Bảo Bối, Chạy Không Thoát Đâu

Nửa đêm, có một con mèo nhỏ không biết từ đâu chui vào phòng. Lên giường nằm, ngủ một giấc ngon lành. Chỉ có con hổ ở bên cạnh là không vui vẻ chút nào nên đã ăn sạch con mèo.
Đây là truyện cổ tích... còn sự thật thì giống con mèo ăn thịt con hổ hơn.
Mặc dù bắt nạt được Hình Thiên là một chiến tích rất vinh quang nhưng dù sao nếu muốn sống thì vẫn không nên để người khác biết.
Nhất là kẻ đã cùng cô tạo nên cái chiến tích "vinh quang" ấy.
Sau đó, Diệp Băng về chiến hạm, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình.

"Diệp Băng, tiểu đội trưởng gọi cô đấy!" Đàm Dương gọi với cô lại, thờ ơ bỏ lại một câu rồi đi tiếp.
"Rõ!"
Con mèo nhỏ đáng thương lại phải chạy thục mạng đến tận phòng làm việc để tìm tiểu đội trưởng.
"Diệp Băng, việc tôi định nhờ cô có người khác làm thay rồi! Cô mau đi tìm Đại đội trưởng cho tôi!"
"Rõ!"

Mặc dù văn phòng của đại đội trưởng ở đây hơi xa, nhưng cũng có thể cho đây là rèn luyện sức lực.
"Diệp Băng! Thị trưởng gọi cô có việc" Đại đội trưởng lại ung dung ngồi ăn đùi gà, thẳng thừng nói với cô.
Cô đã đắc tội với ai vậy cơ chứ?????????? Không thể truyền một lần lệnh thôi sao? Bắt cô chạy đông chạy tây chỉ để nhận một cái lệnh....
Kẻ đứng đằng sau vụ này chăc s chắn phải vô cùng độc ác. Là đại ác ma... không đúng, là đại ác ma.
Thê thảm chính là đây! Cô xin thề, từ bây giờ không bao giờ bắt nạt cái thứ "kì quái" đó nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận