Bảo Bối Của Chủ Tịch

"Hàn Quân Dật? Sao bây giờ mới đến?" Lăng Thiên thấy Hàn Quân Dật tới trễ liền trách móc.

"Tôi phải đi công tác ở Đài Bắc.... Nghe cậu gọi là về liền rồi còn gì? " Hàn Quân Dật liền kiếm cớ đi công tác để nói với Lăng Thiên. Nếu như nói thật chắc chắn anh không được an toàn mà ra khỏi đây rồi?

"Mà cậu bị bệnh à?" Hàn Quân Dật nói tiếp.

"Không phải tôi!! Mà là Tử Di!! "

"Ra là vậy?....tôi còn tưởng.... làm việc đến nỗi ngã bệnh đấy chứ?" Hàn Quân Dật cười nói.

"Cậu lên khám cho cô ấy đi!"

_Một lát sau Hàn Quân Dật mở cửa bước ra ngoài, Lăng Thiên đi đến trước mặt anh lo lắng hỏi

"Cô ấy sao rồi? "

"Không sao?..... Cậu phải bình tĩnh khi nghe mới được! "

"Chuyện gì??..... Không lẽ cô ấy mắc bệnh gì sao?"

Hàn Quân Dật lần đầu tiên thấy người bạn lạnh lùng, hoàn toàn không có cảm xúc với phụ nữ lại ở trước mặt anh lo lắng cho một cô gái? Người ở trước mặt anh có phải là Lăng Thiên không đây?

"Không phải! Cô ấy không sao cả?..... Là cô ấy....có thai!"

"Cô ấy mang thai?? Cậu nói thật??? " Lăng Thiên như không tin vào những gì mình vừa nghe! Cô đã mang thai con anh sao? Anh sắp được làm cha rồi! Trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.

"Cậu đang nghi ngờ tôi sao?"

"Không.... Tôi tin cậu! "


"Tôi nói đùa thôi! Bây giờ cô ấy đang mang thai.... Cậu nên quan tâm, chăm sóc đến cô ấy nhiều hơn!" Hàn Quân Dật nói.

"Được rồi? Cảm ơn cậu! "

________Trong phòng ngủ ________

Hạ Tử Di đang miên man suy nghĩ về lời nói của Hàn Quân Dật.

Cô đang mang thai? Đây đâu phải là đứa con trong dự tính của cô, tâm trạng nặng nề của cô cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Cô không biết cô có thể là người mẹ tốt hay không, cô không xác định được mình có yêu đứa nhỏ trong bụng hay không? Bởi vì đây là con của anh ta; mà cô, dù có làm gì cũng không thoát được người đàn ông này. Nhưng một sinh mệnh đang lớn dần lên trong bụng cô, cô không nhẫn tâm không cần đứa con này.

"Cạch.." Cánh cửa phòng được mở ra, một thân hình cao to bước vào.

"Em không vui?" Nhìn thấy trên gương mặt cô hiện lên vẻ lo lắng, Lăng Thiên có chút không hài lòng.

"Tôi không có... "

"Tôi thấy em không vui? Là vì mang thai con tôi?" Lăng Thiên đi đến gần cô. Trong khoảng thời gian này anh không ngừng cố gắng, chính là có thể để cô mang thai con anh. Nhưng bây giờ ước muốn đã thành sự thật, tại sao ngay cả một chút biểu hiện vui sướng cô cũng không có? Điều này làm cho tâm trạng vô cùng vui vẻ của anh trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm.

"... Tôi......" Nếu ở bên cạnh người đàn ông này, cô nói không cần đứa trẻ, cô thật sự không tưởng tượng nổi hậu quả. Cho nên dù có vui hay không cô cũng phải chăm sóc tốt đứa con đến khi nó chào đời.

"Có phải em không muốn sinh ra đứa trẻ này không, trả lời tôi!" Lăng Thiên nắm lấy cánh tay cô. Sự trầm mặc của cô làm cho anh thêm phần tức giận, anh biết thật ra cô không muốn có con sớm như vậy! Anh thừa nhận là cố ý để cho cô có con, cố ý làm cho cô cảm thấy khó chịu! Nhưng khi thấy biểu hiện sau khi có con của cô vẫn thờ ơ như vậy làm anh không thể không tức giận.

"Không phải vậy mà!" Hạ Tử Di ngẩng đầu lên. Anh ta rất quan tâm đến đứa trẻ, bởi cô cảm thấy anh có chút vội vàng, gấp gáp.

"Nếu không có, gương mặt em làm vẻ khổ sở là có ý gì?" Lăng Thiên giống như là sợ bị cô nhìn thấu tâm tư, liền khôi phục lại khuôn mặt ngang ngược.

"......."  Hạ Tử Di cười khổ trong lòng. Bất kể cô làm cái gì, anh ta cũng cho là không đúng sao?

"Em nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng ta  sẽ đi đăng ký kết hôn! "

~~~~~~**~~~~~

Từ trên ban công nhìn xuống cô thấy chiếc xe hơi của anh đã được lái ra khỏi nhà. Cô lại nhớ đến lời Hàn Quân Dật nói trước khi rời khỏi phòng.

Cô phải liên lạc với em gái cô, khi biết tin Hạ Tử Yên về nước cô rất vui. Nhưng không có cách nào để ra khỏi nhà, huống chi bây giờ cô đang mang thai. Nghĩ vậy, cô bước nhanh đến phòng làm việc của Lăng Thiên...

"Cửa không khóa!..... Lạ thật! " Trước đây không phải phòng này đều khóa kỹ sao? Bây giờ lại không có khóa! Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều về việc này! Cửa không khóa thì càng tốt!! Vậy thì cô không cần tốn thời gian đi lấy chìa khóa.

Ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh bàn bàn làm việc, cô mở chiếc laptop lên.

*Đang kết nối..... *

"Chị... Chị hai...." Tiếng nói Hạ Tử Yên mang vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng.

"Tiểu Yên.... Em về khi nào? "

"Em về được 1 tuần rồi?.... Em có thể gặp chị không? "

"Tiểu Yên... Chị...không thể gặp em được.... Chị...."

"Chị à? Chị sao vậy? Sao không thể gặp em? " Hạ Tử Di lo lắng hỏi


"Chị có chút chuyện.... Hay là khi khác rảnh chị sẽ hẹn gặp em?"

"Ưm....Vậy cũng được! Nhưng... chị còn làm ở công ty trước không? Em có đến hỏi nhưng họ nói chị thôi việc lâu rồi! "

"À....chị nghỉ làm ở đó rồi!! "

"Chị.... Em có chuyện muốn hỏi chị?"

"Là chuyện gì.... em nói đi!"

"Chị lấy chồng khi nào vậy? Sao không ai nói với em cả?" Trên mặt Hạ Tử Yên có chút nghi ngờ.

"Chị.... Chị... Bọn chị chưa tổ chức hôn lễ nên không báo cho em?"

"Chưa kết hôn sao chị lại ở nhà anh ta? Không lẽ anh ta đã làm gì chị sao? Vậy còn anh Lưu Minh? Không phải người chị yêu là anh ấy sao?" Hạ Tử Yên bắt đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tiểu Yên....  chuyện này dài lắm, chị sẽ nói với em sau!" Sau khi nói xong, cô vội vàng gấp laptop lại. Cô không muốn nói ra những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, cô không muốn Tử Yên lo lắng.

~~~~~*~~~~~

NhàHàngBắc Kinh...

"Tiểu Yên! Em không sao chứ? " Thấy Hạ Tử Yên không ăn mà chỉ khuấy khuấy chén canh, Dương Hiểu Phàm hỏi.

"Em...không sao?" cô nở một nụ cười nhẹ.

"Em ăn đi chứ?? Đồ ăn sắp nguội rồi?"

"Ừm..."

_______Trước nhà Hạ Tử Yên _______

"Tiểu Yên..... Anh có cái này tặng em!" Dương Hiểu Phàm lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

"Cái gì vậy? "


Dương Hiểu Phàm im lặng mở chiếc hộp kia ra, một sợi dây chuyền sáng lấp lánh hiện ra trước mắt cô.

"Cái này.... " Tử Yên mắt chữ A, mồm chữ O nhìn anh. Sao anh lại tặng cô thứ đồ có giá trị như vậy?

"Tặng em!" Anh vòng tay qua cổ đeo sợi dây chuyền cho cô.

"Sao lại tặng nó cho em?"

"Vì.... Em là cô gái duy nhất anh yêu! " Dương Hiểu Phàm nắm lấy tay cô.

"Em..."

Miệng nhỏ của cô lại bị chặn bởi nụ hôn của anh. Hạ Tử Yên nhất thời ngớ người mà để cho anh hôn, người cô mềm nhũn tựa vào ngực anh. Môi lưỡi quấn quýt một lúc lâu, anh mới buông ra. Nhìn cô gái trước mặt đang ra sức hít thở không khí thì anh nhếch môi  nở một nụ cười tà mị.

"Anh....!"

"Tiểu Yên.... Em không được cho ai thấy em như thế này ngoài anh có biết không? "

"Em...biết rồi! Em vào nhà đây!!" Hạ Tử Yên ôm khuôn mặt đỏ ửng chạy vào nhà.

"DươngHiểu Phàm.... Màyđanglàm gì vậy? Saolạinóinhững lời này vớicôta? Cònhôn nữa?? Chẳnglẽthíchcôtathật? Khôngthể nào...quênđi!!" Anhnởmộtnụ cười giễu cợt.

(Saoanhđốixử với Yêntỉcủatuinhư vậy? 😦😦😦 

Tỉtuiyêuanhmà!!)

----------------------------------------------

Bậtmíxíunè : chapsaubắt đầu cósóng gió rồiđây! Cặpnàothìđoánnghen!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận