Bảo Bối Của Chủ Tịch

Chương này sẽ tiết lộ thân phận thực sự của Lăng Hạo Vũ!

-----------*-----------

Lăng gia...

"Cốc cốc "

"Vào đi!" Lăng Thiếu Đường chậm rãi nói

"Ông chủ... Thiếu gia nói tôi mang thuốc lên cho ông! Cậu ấy nói có chút chuyện cần ra ngoài! " lão Trương nói rồi đem thuốc đặt lên bàn.

"Đã đi rồi sao? Cái thằng thật là...còn chưa kịp ăn sáng! " Lăng Thiếu Đường cười.

"Dạ... Đại Thiếu gia nói là ông chủ cứ ăn trước! Cậu ấy sẽ về sớm! "

Lão Trương làm ở Lăng gia hơn 30 năm rồi, đây là lần đầu tiên ông thấy Lăng Thiếu Đường vui vẻ như vậy!

~~~~~*~~~~

"Bác sĩ Lý.... Không ngờ anh lại là Lăng Hạo Vũ!" Hà Tư Diệp ngồi đối diện Lăng Hạo Vũ cười nói. Tất nhiên cô ta đang lo sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ.

"Cô là đang ngạc nhiên hay là đang lo sợ... Tôi sẽ đi nói với Lăng Thiên chuyện cô làm giả giấy tờ mang thai?"

"Nếu như là đang lo sợ... Thì anh có đem chuyện đó nói cho Lăng Thiên không? " Hà Tư Diệp bắt đầu đề phòng người đàn ông bí ẩn này. Ai mà biết được tiếp theo anh ta định làm gì chứ?

"Tôi sẽ nói cho nó biết nếu như....cô phản bội tôi! Còn ngược lại tôi sẽ giữ bí mật! "

"Được! "

"Hợp tác vui vẻ! Thôi.... Tôi có việc phải đi trước, xin phép! " Lăng Hạo Vũ mỉm cười rồi đi khỏi quán cafe.

Lý Tín, Lăng Hạo Vũ... Con người anh thật sự rất khó đoán! Không biết tiếp theo anh sẽ có thêm cái tên nào nữa... Nhưng hãy chờ xem, tôi sẽ nắm được cái thóp của anh!

Trên một ngọn đồi cao..

Lăng Hạo Vũ đứng trước ngôi mộ bằng đất.

"Mẹ! Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, con đến thăm mẹ đây! Gần đây con đã về Lăng gia... Nên không đến thăm mẹ thường xuyên được! Mẹ tha lỗi cho con! À... Phải rồi, đây là loại bánh mẹ thích ăn nhất! Con đã tự mình làm được rồi.... Mẹ có vui không? " Lăng Hạo Vũ đặt bó hoa trắng và một chiếc  hộp được gói khéo léo xuống trước ngôi mộ rồi ngồi độc thoại một mình.

"Mẹ biết không, Người đàn bà năm đó giết mẹ....bà ta chết rồi! Nhưng con sẽ không khiến mẹ thất vọng đâu.... Con sẽ bắt con trai bà ta trả lại mọi thứ đáng lẽ ra phải là của con!" Lăng Hạo Vũ nói xong thì mỉm cười, nụ cười đầy toan tính.

"Ờ.... Cậu là ai?"

Đang trầm luân suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ trung niên vang lên làm Lăng Hạo Vũ giật mình.

"Dì Sầm! "

"Cậu là ai.....?" người phụ nữ kia trong lời nói hết sức đề phòng.

"Dì Sầm... Là con, Lưu Minh! " Lăng Hạo Vũ bình tĩnh nói, anh không ngờ lại gặp dì Sầm ở đây.

"Cậu?? Nếu là Lưu Minh sao lại? Rốt cuộc cậu là ai? Đến đây nhằm mục đích gì? " Sầm Tử Lam sửng sốt, người trước mặt thoạt nhìn có vẻ rất quen nhưng không thể vì thế mà tùy tiện không đề phòng.

"Con chính là Lưu Minh đây! " Vừa nói Lăng Hạo Vũ đưa tay gỡ chiếc mặt nạ bằng da xuống. Khiến Sầm Tử Lam ngỡ ngàng.

"Lưu... Lưu Minh?? Con...không phải con đã..."

Sao lại như vậy? Lưu Minh không phải đã chết rồi sao? Vậy người đứng trước mặt bà là ai?

"Dì Sầm! Đúng là trước đây con bị người khác hãm hại.... Nhưng rất may mắn là còn sống! "

"Vậy....tờ báo năm đó đưa tin là sai sao?"

"Tờ báo và tất cả mọi tin tức năm đó là con yêu cầu làm! Vì con cần tránh mặt một thời gian! " Lăng Hạo Vũ từ từ giải thích.

"Tốt quá rồi! Con trở lại khi nào? Sao không tới thăm dì? " Sầm Tử Lam tuy vui mừng nhưng trong lòng cảm giác hơi lo lắng

"Con quay lại....hơn 3 tháng rồi! Vì không có thời gian nên không thể đến thăm dì.... Và con cũng không muốn bị phát hiện sớm! "

"Thôi được rồi! Lát nữa con về nhà dì...ăn bữa cơm được không? Minh Hà gặp con chắc nó vui lắm! " Sầm Tử Lam cười rồi nói tiếp.

"Con chờ dì một lát.... Dì thắp cho bà ấy nén hương!"

"Dạ được! Bây giờ con xuống xe chờ dì...."

Ngay sau khi Lăng Hạo Vũ đi khỏi, Sầm Tử Lam mới thay đổi thái độ vui vẻ. Bà ta ngồi xuống trước mộ.

"Tư Kỳ... Con trai cô đã quay lại thì chắc chắn nó đã biết được chuyện gì đó! Và cũng có thể là nó đã biết, tôi chính là hung thủ đã giết chết mẹ nó!" bà ta nhìn tấm ảnh trên bia mộ rồi cười.

"Nhưng tất cả mọi chuyện đều không phải do cô sao? Nếu như cô không giành Thiếu Đường với tôi...thì tôi sẽ không làm vậy!! Tất cả là tại cô và Đàm Thu Tuyết... Không thể trách tôi được... "

-----

"Mẹ về rồi sao?" một cô gái xinh đẹp từ trong nhà bước ra. Chính là Lưu Minh Hà. (Ai k nhớ cô ấy thì xem lại chương 10 hoặc 11 nhé)

"Hà... Con xem, anh con về rồi!! "

"Anh hai..." Lưu Minh Hà sững sờ nhìn người trước mặt. Là anh Lưu Minh sao? Sao có thể chứ?

"Hà.. Em sao vậy? Thấy anh về không vui sao?"

"Em... Thật sự là anh sao?" Cô vẫn không thể tin được những gì mình thấy.

"Là anh đây!! Thôi vào nhà đi... Anh sẽ từ từ kể cho em nghe! "

~~~~*~~~~

Buổi tối..

Đã hơn 10h mà Lăng Thiên vẫn chưa về, trong lòng Hạ Tử Di có chút lo lắng.

"Thiếu phu nhân.... Đã trễ rồi, cô nên đi nghỉ sớm đi! Chắc là ở công ty còn nhiều việc nên thiếu gia chưa về được! " Thím Trần thấy Hạ Tử Di vẫn ngồi ở phòng khách xem ti vi. Nói là xem ti vi nhưng thím Trần biết là cô đang chờ Lăng Thiên về.

"Thím Trần à, tôi chưa buồn ngủ... Chỉ muốn xem ti vi một lát! Không phải chờ anh ta về đâu! "

Rõ ràng là Tử Di đang dối lòng! Nếu xem ti vi thì trên phòng cô cũng có nhưng lại chạy xuống phòng khách xem.

"Thiếu phu nhân à, nếu cô không đi nghỉ sớm... Nếu thiếu gia mà biết thì tôi sẽ bị đuổi việc.. "

"Nghiêm trọng vậy sao? Được rồi...tôi đi ngủ!" Tử Di nghe thím Trần nói thế cũng thấy có lý! Với tính cách của anh ta, nếu như thím Trần làm vậy sẽ lập tức cho thôi việc ngay, vậy nên không thể làm khó thím Trần được.

Khoảng một giờ sau, Lăng Thiên về nhà.

"Cô ấy ngủ chưa? "

"Dạ... Thiếu phu nhân vẫn muốn chờ cậu nhưng tôi đã nói cô ấy đi nghỉ rồi!"

"Ừm!" Lăng Thiên nghe thím Trần nói vậy, trong lòng cảm thấy vui vẻ.

Anh đi lên phòng tắm rửa sau đó lên giường nằm cạnh Hạ Tử Di.

"Di Di.... Rốt cuộc đến khi nào em mới quên được hắn? Đến khi nào em mới nhận ra tình cảm của tôi?" Anh vòng tay ôm cô thật chặt, vùi đầu vào cổ cô hít lấy mùi hương chỉ thuộc về cô.

Cảm giác được ôm chặt khiến Hạ Tử Di tỉnh giấc. Là Lăng Thiên sao? Anh ta về rồi? Trong lòng Tử Di có chút khẩn trương, như vậy là đang mong chờ sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui