Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia

Sáng hôm sau, trên chiếc giường màu trắng kia. An Nhiển Di đang ôm gối ngủ ngon lành thì tiếng đồng hồ vang lên. Cô bật dậy, vươn vai rồi mơ màng nhìn đồng hồ.

“Ối mẹ ơi, 6:40 rồi.” An Nhiển Di hốt hoảng. (Lưu ý: Nữ 9 hay dậy lúc 7 giờ nhé.)

Cô lật đật nhảy xuống giường , chộp bộ đồng phục treo trên tủ rồi phóng cái vèo vào nhà vệ sinh. Sau 5 phút, cô bước ra với áo sơ mi trắng dài tay, bên ngoài là chiếc áo khác màu đen. Đặc biệt là cái áo hơi bị ngắn nên để lộ vòng eo thon của cô. Chiếc váy sọc ca rô đỏ được thiết kế tinh xảo, xoè ra y như váy công chút, ngắn hơn đầu gối cô một chút. Quần áo tươm tất rồi, nhưng tóc tai thì như ổ quạ vậy. (Nữ 9: Tả gì kì vậy con kia. N.D: Em chỉ nói sự thật thôi mà “khóc”)

An Nhiển Di chạy đến bàn của mình rồi dùng lược, nhẹ nhàng chải lại tóc của mình. (N.D: Ổ quạ ổ quạ. Nữ 9: Lo viết đi) Một hồi sau, mái tóc ổ quạ đã trở lên gọn gàng. Cô quải balo mới rồi xồng xộ chạy qua phòng Bách Bạch Hàn.

“Cậu chủ, mau dậy đi, chúng ta phải tới…” An Nhiển Di mở cửa phòng ra rồi la hét. Thế mà chả có ai ở trong phòng cã.

“Hãn Nhi, em tìm cậu chủ à?” Hoàn Trắc lại gần hỏi. Rồi anh khẽ đỏ mặt khi nhìn bộ đồng phục trên người An Nhiển Di.

Là anh đang ở dưới phòng khách, bỗng nhiên nghe tiếng chạy rần rần tưởng giặc tới, ai dè lại là An Nhiển Di.

“Anh Trắc, cậu chủ đâu rồi ?” An Nhiển Di nhìn Hoàn Trắc.

“Cậu chủ đến trường rồi. Do em ngủ say quá, gọi mãi chẳng chịu dậy nên cậu ấy đến trước rồi.”

“A sao hắn ta dám bỏ em đi trước chứ, anh Trắc anh chở em đến trường đi. Đi đi anh đi mau, không trễ mất” An Nhiển Di nắm cổ áo Hoàn Trắc rồi lắc qua lắc lại.

“Được rồi được rồi, nếu em cứ lắc như thế anh không chở nữa đâu. Nhưng em cũng nên ăn sáng một chút.”

“Không cần đâu ạ, em có thể nhịn được. Chúng tam au đi thôi.” Nói xong, An Nhiển Di nắm tay Hoàn Trắc chạy xuống dưới.

Tim anh bỗng nhiên lệch một nhịp. Không lẽ cậu chủ nói đúng, anh thích cô rồi sao…

An Nhiển Di đẩy Hoàn Trắc vào xe, rồi lật đật vào xe luôn. Hoàn Trắc cũng nhanh nhanh lái xe đến trường.

Rồi chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường to chà bá (N.D: chà bá :)) ). Có tên là trường Triệt Lam.

“Trường được chia 4 khu nhà lớn. Một khu dành cho cấp 1, một khu dành cho cấp 2, một khu dành cho cấp 3 khu còn lại là dành cho phòng hiệu trưởng, giáo viên, các phòng họp,…Trường được thành lập đã được 12 năm. Các học sinh ở trường này đều phải thuộc dạng giỏi hoặc xuất sắc.” Hoàn Trắc ôn tồn giới thiệu.

“Sao anh biết thế ?” An Nhiển Di thắc mắc.

“Trường này là do chủ tịch Bách xây dựng nên anh cũng biết sơ. Thôi trễ rồi, em mau vào đi. Đây là bản đồ trường mà cậu chủ gửi cho em để tránh em bị lạc.” Hoàn Trắc xoa đầu cô rồi mỉm cười.

An Nhiển Di gật gật đầu, cầm lấy bản đồ rồi mở cửa xe bước xuống. Xung quanh các học sinh đang vui vẻ chuyện trò cùng nhau phải dừng lại mà nhìn con người màu tím bí ẩn trước cổng trường mình.

An Nhiển Di nhìn xung quanh. Học sinh ở đây chắc là rất giàu. Con trai thì xăm hình từa lưa, con gái thì hột xoàn kim cương tùm lum. Không như cô, giản dị từng chi tiết. (N.D: Tóc chị ít có giản dị lắm ạ. Nữ 9: Cái này tím bẩm sinh rồi). Cô mở bản đồ ra và trố mắt. Nhìn trên bản đồ cũng thấy cái trường đủ to rồi nhìn bên ngoài chắc to hơn nữa. Để xem phòng hiệu trưởng ở đâu…

Cô dùng ngón tay, mò lên mò xuống bản đồ (N.D: giống dò vé số á nhỉ :)) ) Rồi cô mò qua khu thứ 4, mò lên thì thấy phòng hiệu trưởng nằm lầu 5.Trường này xây cao để hại học sinh mới không nhỉ… An Nhiển Di khẽ thở dài và bắt đầu cuộc hành trình đi tìm phòng hiệu trưởng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui