Bảo Bối Của Tôi Là Em

“ Phải nụ hôn đầu không? ” Lý Anh Phong hỏi.

“ … ” Thiên Nhi im lặng.

“ Nói hay tiếp tục? ” Lý Anh Phong được nước càng lấn tới, không hề để tâm Nhi, tay tiến thẳng tới phía dưới mà nghịch ..

“ Phải! Chịu chưa? ” Thật sự phía dưới rất ngứa.. Hoàng Thiên Nhi cô không muốn như vậy.

“ Ngoan, lần sau còn mặc như vầy không? ” Lý Anh Phong vẻ mặt cưng chiều.

“ Có.. ” Chữ có phát ra rất rất nhỏ.

“ Hửm? ” Lý Anh Phong lại bắt đầu mang vẻ mặt đằng đằng sát khí mày đẹp nhíu lại.

“ Không. ” Lần này thì Hoàng Thiên Nhi nói rất to nha!

“ Tốt. Thưởng cho cậu. ” Anh Phong nâng cầm Thiên Nhi lên, cho Thiên Nhi một nụ hôn ngọt ngào..

\[…\] Phía Huyền Thiên Băng.

“ Con mẹ nó, ở đâu đây? ” Huyền Thiên Băng vẫn còn hơi say thuốc mê.

“ Một cái giường...? ” Cô cảm thấy mềm mềm liền mở mắt ra xem.

“ Màu trắng ..? ” Căn phòng cô đang ở, nói đúng hơn là bị bắt tới với chủ đạo trắng,  đen, xám khá là giản dị nhưng cũng không thể che được những vật dụng đắt tiền trong căn nhà.

“ Mẹ khiếp, nơi nào vậy? ” Cô đứng dậy đi lại phía cánh cửa thì phát hiện cửa không khóa, mở ra thì cô quan sát từng ngóc ngách của căn nhà này.

Bước xuống lầu. Một người da khá trắng, nét mặt hiền hòa, rất điển trai, trông rất giống một người.. cô đã gặp?

“ David William? ” Bước xuống bậc thấp nhất và đi lại phía người đàn ông kia.

“ Chị Jessica William chị tỉnh rồi ạ! ” David ngước mặt lên mỉm cười nói.

“ Tôi muốn hỏi 3 câu. ” Huyền Thiên Băng mặt lạnh tanh không chút cảm xúc khoanh tay đứng dựa vào tường, đối diện với cái ghế David đang ngồi.


“ Được chứ ạ. ”

“ Thứ nhất: tại sao cậu lại bắt tôi tới đây? ”

“ Chị không nghe điện thoại cũng như không trả lời thư em gửi. ”

“ Lí do? ”

“ Mamy muốn gặp chị. ”

“ Thứ hai: tôi nghĩ hôm đó, tôi đã nói rõ ràng với gia tộc William rồi? ” Huyền Thiên Băng hỏi.

“ Chị đừng lảng tránh câu trả lời của tôi, mamy muốn gặp chị! ” David có vẻ tức giận.

“ Ha, bà ta muốn gặp thì sao? Không muốn thì sao? Dù gì, bà ta cũng không phải mẹ tôi. ”

“ Chị bình tĩnh đã. ”

“ Tôi nghĩ hôm đó, tôi đã nói rõ ràng với nhà William rồi? Trả lời. ”

“ Chỉ có một mình chị đơn phương chấm dứt tất cả với pa, ma thôi, chả có ai muốn chị làm vậy cả! Chị là người thừa kế duy nhất của gia tộc William! ”

“ Ha! Dù gì thì tôi, cũng đã cắt đứt sạch sẽ với các người rồi. Ok? Người thừa kế gì đó, để cậu làm đi! ”

“ Chị! Tôi mới không muốn người thừa kế gì đó.. Tôi chỉ muốn ở cạnh chị. ”

“ Thứ ba: ở đây là nơi nào? ”

“ Vốn dĩ định lúc chị hôn mê, tôi sẽ đưa chị lên máy bay và đến Mĩ. ”

“ Ở đâu? ”

“ Thành phố B, cách thành phố chị ở không xa. ”

“ Nhắc nhở cậu một chút: Tôi tên Jessica, không có William trong tên của tôi, nhé! ” Huyền Thiên Băng bước đi.

“ Chị ở đây vài ngày đi. ” David nắm tay cô lại.

“ Lí do? ” cô quay qua nhíu mày hỏi.

“ Em nhớ chị. ” David cuối mặt xuống ..

“ Ừ. ”Bước tới bàn ăn.

“ Tôi đói rồi. ”

“ Chị muốn ăn gì? Em nấu cho chị. ” David mỉm cười nói.

“ Tùy. ”

“ Em sẽ nấu những món chị thích, chị ngồi đó chờ em một chút. ”

“ Được. ”

/ Điện thoại để ở nhà rồi, không liên lạc với ai được. Kệ, coi như giải khuây vài ngày. /

\[…\]

“ Lý Anh Phong. ” Thiên Nhi kéo kéo tay áo của Anh Phong.

“ Sao thế? ” Lý Anh Phong nhìn một cảnh này cảm thấy rất đáng yêu!


“ Ùm.. cậu có thể.. bỏ.. bỏ tay ra được không? ” Lý Anh Phong ôm Thiên Nhi, Nhi thật sự rất khó chịu.

“ Được thôi. ”

“ Thật à? ” Thiên Nhi nói với giọng vui mừng.

“ Thật nếu như... ” Lý Anh Phong ghé sát vào tai Thiên Nhi.

“ Nếu như..? ” Thiên Nhi ngước mặt lên hỏi thì mặt Nhi và Phong gần như không khoảng cách.

“ Cậu chịu hôn tôi. ”

“ Chỉ... hôn má thôi. ” Thiên Nhi xấu hổ trả lời.

“ Được. ”

\* Chụt \* Hoàng Thiên Nhi hôn lên má Phong.

“ Ngoan lắm. ”

“ Này.. không về à? Tối rồi.. tôi sợ Băng la. ”

“ Sao cậu lại sợ Huyền Thiên Băng vậy chứ? ”

“ Xìa! Tại sao tôi phải nói cho cậu biết? ” Nhi phình má lên.

“ Được, vậy không cần về nữa, đi, chúng ta đi mướn khách sạn ngủ. ” Khụ.. thật là đáng iu a~

“ Không được! ” Nhi kiên quyết muốn về!

“ Cậu không cho tôi về? Tôi liền giận cậu, không để ý cậu, không nói chuyện với cậu nữa. Hứ! ”

“ Đừng.. Tôi đưa cậu về. ” Chịu thôi Phong thỏa hiệp!

“ Vậy còn được. ”

Phong dắt Nhi xuống tầng trệt nhà hàng, xuống hầm lấy xe.

“ Lên xe. ”

“ Không cần, tôi tự về được. ”

“ Lên xe. ”


“ Cậu bị điên à? Xe tôi ở đằng kia, cậu kêu tôi lên xe cậu? Còn xe tôi .. á. ” Chưa kịp nói hết thì Phong đã một tay kéo Nhi vào trong xe.

“ Ngồi im. ” Phong thắt dây an toàn cho Nhi

“ Còn xe của tôi? ”

“ Lát sẽ có người chạy về, cậu không cần lo. ”

“ Không được! ”

“ Tại sao? Chỉ là một cái xe thôi mà? ”

“ Tôi mặc kệ, tôi không cho phép ai được ngồi lên chiếc xe đó! ”

“ Cậu! Chiếc xe đó có gì quan trọng hả? ” Lý Anh Phong tức giận hỏi.

“ … ” Nhi tháo dây an toàn, mở cửa, chạy ra phía xe của Nhi, ngồi lên ghế, mở khóa xe, thắt dây an toàn, quay vô lăng, phóng nhanh nhất có thể về kí túc xá.

“ Dừng lại! ” Lý Anh Phong đuổi theo.

“ Hoàng Thiên Nhi cậu mau dừng lại cho tôi. ”

“ … ” Nhi vẫn không nghe, một mực phóng xe nhanh nhất có thể.

“ Hoàng Thiên Nhi cậu không được chạy nữa! Dừng lại! ” Phong phóng xe chặn trước đầu xe của Nhi.

\* Rầm, Đùng \* hai xe va chạm nhau.

“ … ” Mắt Nhi tối sầm lại, im lặng ngồi trong xe.

“ Hoàng Thiên Nhi cậu có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không hả? Xảy ra tai nạn giao thông thì sao? Hả? Cậu trả lời đi! ”

“ Híc.. hu hu oa. ” Nhi bật khóc.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận