Bảo Bối Của Tôi Là Em


“ Tôi phá thai? Tôi bỏ con? Khi nào chứ? Không phải chính anh hại con à? Còn dám ở đây lớn tiếng với tôi? Không tự xem lại bản thân mình xem! Còn ở đó mà giang hồ với tôi sao? ” Huyền Thiên Băng tức đến không chịu được, tại sao hắn lại nói cô như vậy chứ? Cô phá thai? Chẳng phải cô cùng Quỷ Y dùng trăm phương ngàn kế cứu đứa bé sao? Hắn nói mà không suy nghĩ à? Đang chọc điên cô sao? Hay là dạo này Huyền Thiên Băng quá hiền rồi nên mới để Hàn Tử Mặc leo lên đầu lên cổ như vậy?
“ Em không phá thai? Rõ ràng tôi nhìn thấy thông tin em đã phá thai! Còn dám chối? Em đã phá thai rồi mà còn dám sinh con cho kẻ khác? Tôi không nói không phải là tôi không biết mà là tôi không muốn nói! Em đừng tưởng bản thân có thể giấu được tôi! Nói đi, rốt cuộc là em đã sinh con cho ai? Đứa bé đó đang được giấu ở đâu? ” Hàn Tử Mặc không muốn nhân nhượng nữa, hễ nhắc đến việc này là hắn tức điên lên được.

Không thể hiểu nổi, Huyền Thiên Băng có thể ghét hắn nhưng tại sao cô lại nỡ phá bỏ đứa con của mình chứ? Đã thế còn vì kẻ khác sinh con còn hắn thì không thể sao? Tại sao trên đời lại có thứ chuyện bất bình và đáng ghét như vậy? Thế này thì hỏi Hàn Tử Mặc làm sao chịu nổi đây?
“ Tôi phá thai? Tôi hỏi lại anh! Rốt cuộc là ai tung tin tôi phá thai? Trước khi nói chuyện anh có suy nghĩ không thế? Nói tôi phá thai một cách tự tin và chắc chắn như thế.

Còn chất vấn tôi một cách vô lý và thiếu thuyết phục thì tôi xin hỏi anh.

Anh đã tận mắt nhìn thấy tôi phá thai hay chưa? ” Huyền Thiên Băng hỏi lại, Hàn Tử Mặc liền câm nín không nói thêm một lời nào.
“ Chưa từng chứ gì? Vậy được, anh nói tôi sinh con cho kẻ khác, vậy xin hỏi là từ đâu ra mà anh có cái lập luận đó? Từ đâu mà ra? Nó ở đâu chui ra? Từ lòng đất à? Anh làm sai tôi chưa trách móc một từ thì anh đã quay sang chất vấn tôi hết chuyện này đến chuyện khác.

Nói tôi sinh con cho kẻ khác? Vậy thì cứ xem là vậy đi nhưng tại sao anh dám nói tôi phá thai? Anh nghĩ mạng sống của một sinh linh bé nhỏ tôi lại nỡ tay phá bỏ một cách dễ dàng đến vậy sao? Anh không hề hiểu tôi, hay nói đúng hơn là trước nay anh chưa từng hiểu tôi.

Anh chỉ biết áp đặt cái suy nghĩ ngu ngốc của anh vào tôi và cho rằng tôi đã làm thế này thế nọ.

” Huyền Thiên Băng nhói lòng, kìm nén để nước mắt không phải rơi, cô biết cô giết người không chớp mắt hay thương hại nhưng phải nói rằng, Huyền Thiên Băng cũng không máu lạnh đến mức giết trẻ con..! Hơn nữa đó còn là con cô! Hàn Tử Mặc lại nhẹ nhàng nói ra câu cô phá thai? Nghe đau đớn làm sao..

Hóa ra người mình yêu trước nay lại chưa từng hiểu mình..! Một chút cũng không!
“ Băng, anh không có ý như vậy..

” Hàn Tử Mặc thở dài, nói chuyện đàng hoàng như thế nào lại trở thành một cuộc trò chuyện không ai nhường ai như thế? Đây không phải là mục đích của cuộc trò chuyện này.

Cái Hàn Tử Mặc muốn rõ ràng là làm lành với Huyền Thiên Băng! Tại sao bây giờ lại thành ra trớ trêu như bây giờ chứ? Là ông trời không cho phép hai người bên nhau hay đoạn duyên này chính là nghiệt duyên vậy?
“ Anh không có ý như vậy? Vậy anh có ý gì chứ? Không nói tôi này cũng nói tôi nọ.

Thật không hiểu nổi, trước kia tôi như thế nào lại nhắm trúng anh cơ chứ? Hồi đấy tôi thật điên làm sao! ” Huyền Thiên Băng thấy hối hận rồi, bây giờ cũng đã muộn rồi, hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Cho dù Huyền Thiên Băng có như nào đi nữa cũng không thể quay ngược thời gian để không phải lực chọn Hàn Tử Mặc.

Để rồi bây giờ phải lãnh những cay đắng như thế này!
“ Huyền Thiên Băng anh đã nói rồi, anh hoàn toàn không có ý gì cả, chỉ là thật sự mong em hiểu cho, anh thật sự chỉ muốn thay đổi cái nhìn sai lệch của em về anh thôi.

Anh hoàn toàn không có ý muốn nói gì em, anh chỉ muốn giữa chúng ta sẽ có một cái kết đẹp nên thơ mà thôi..

Xin em, hãy cho anh một cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu.

” Hàn Tử Mặc bày tỏ, hắn không thể thiếu cô, hoàn toàn không thể! Việc Hàn Tử Mặc dừng yêu cô là bất khả thi.

Hắn cũng không biết tại sao bình thường đều rất thông minh điềm tĩnh nhưng chỉ cần nhìn thấy cô hắn sẽ không nói được bất cứ một cái gì ra hồn nữa.

Thật đau đớn, hắn nghĩ Huyền Thiên Băng đã có thêm một điều để ghét hắn nữa rồi.

Tại sao tình yêu lại khó khăn đến như vậy chứ? Yêu mãi vẫn không được gì nhưng chỉ cần mất đi tình yêu của đời mình con người ta đều sẽ rất đau khổ.

Cũng như hắn vậy! Hoàn toàn không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nhưng chỉ cần có Huyền Thiên Băng, hắn sẽ không phải sợ bất cứ một điều gì nữa!
“ Hàn Tử Mặc! Giữa chúng ta đã là không thể rồi, cho dù anh có nói bất kỳ cái gì đi nữa tôi vẫn sẽ không bao giờ quay lại với anh.

Anh không tin tưởng tôi thì cho dù có yêu tôi đến mấy thì tôi cũng sẽ không giao bản thân mình cho anh đâu.

Không bao giờ có chuyện đó! ” Huyền Thiên Băng nói một cách đau đớn, cô yêu hắn.

Nhưng cô không thể giao bản thân mình cho một người không hiểu mình, không tin mình! Tất cả đều xem như gió thoảng là được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui