Bảo Bối Của Tôi Là Em


\[…\] 7 giờ 45 phút sáng.
Huyền Thiên Băng mơ màng tỉnh giấc, nằm thêm một lúc mới bắt đầu mở mắt.

Cô liếc nhìn xung quanh, chậc..

tối thui! Căn phòng này không có cửa sổ, ngủ một đêm cũng không thấy Mặt Trời.

Hèn gì hôm nay cô lại thức trễ như vậy, đều là do căn phòng thiếu tiện nghi này.
Dù là vậy nhưng có vẻ việc không có cửa sổ lại rất có ích cho người bệnh, giấc ngủ của họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng gay gắt của Mặt Trời.

Bằng chứng là cái tên cạnh cô đây vẫn ngủ ngây ngất chẳng biết trời đất gì đây.
Huyền Thiên Băng muốn rời giường nhưng cô phát hiện là bản thân ngay cả ngồi dậy cũng không thể.

Cơ thể cô đang bị một *vật nặng* mang tên Hàn Tử Mặc đây khống chế...
Cô cố nhấc tay hắn lên, đúng lúc sắp thành công thì \*bụp\* cánh tay lại đè cả người cô.
“ Hàn, Tử, Mặc, anh là cố ý? ”
Hắn không mở mắt, chỉ ôm chặt cô rồi bảo: “ Ngủ thêm chút nữa...!”
“ Bỏ ra, không muốn ngủ nữa! ” Huyền Thiên Băng một lần nữa nắm lấy tay Hàn Tử Mặc vứt đi.

Không hiểu sao lần này lại có sức mạnh, vứt dễ dàng như vậy.
Hắn dĩ nhiên sẽ không theo ý cô, biết rõ Huyền Thiên Băng không muốn ngủ nữa nhưng chịu thôi..

hắn không thể chợp mắt khi thiếu cô được.

Không hẳn là không thể nhưng khi cô rời đi thì bao nhiêu sự bất an, lo lắng lại chiếm đóng hắn.

Mà tất cả cảm giác này đều do cô mà ra, không phải vì không được nhìn thấy nên mới lo à?
“ Mặc, buông ra đi.

Em thật sự không muốn ngủ nữa, đói không? Em đi mua đồ ăn sáng cho anh nhé? ”
“ Không, anh chỉ cần em thôi.


“ Ai mà không biết anh chỉ cần em chứ? Cần em thì cũng phải ăn uống ngủ nghỉ đồ chứ? ”
“ Thì anh đang ngủ đây! ”
“ Không! Anh còn cần phải ăn nữa!? ”
“ Không! Anh không cần! ”
“ Không! Anh cần mà! ”
Cứ vậy hai người anh một câu em một câu không ai nhường nhịn ai.

Trong phòng đầy tiếng nói ấy lại không biết bên ngoài đang có hai người đang đứng thở dài.

Cả hai đều cùng một suy nghĩ.
Cảm thán hai người ở bên trong, cả hai đều là người có thân phận, có địa vị.

Trí thông minh không hẳn là nhất thế giới nhưng cũng hơn vô số người.

Tính cách trầm lắng nham hiểm lại hết mực lạnh lùng kia giờ đây lại cư xử như hai đứa nhóc.

Không khác gì trẻ em, đời luôn mang đến cho ta những bất ngờ mà! Nói tình yêu làm cho người ta bất bình thường cũng không sai mà!
“ Chung quy vấn đề không phải chỉ là một người muốn ngủ một người muốn ăn thôi sao? ” Ken sốc toàn tập, vấn đề nhỏ như vầy mà tranh cãi dữ dội như thể hai người đang tranh cử tổng thống giành một quốc gia vậy!
Killian cười thầm, thế giới của mấy người yêu nhau sao mà hiểu được chứ? Khoan đã, không phải Ken cũng đang yêu à? Killian bất giác nhìn giang Ken với một ánh mắt chứa đầy hàm ý...
“ Đừng nhìn tôi như vậy, tôi yêu chứ tôi không điên.

Nghĩ sao tôi có thể làm mấy trò dở hơi vậy chứ? ”
“ Phải không? ”
“ Đúng vậy! ” Ken đáp, bên trong vẫn ồn ào đến vậy?
“ Họ vẫn còn nói kìa? ” Ken sắp nghe không nổi nữa rồi.
“ Sung sức thật.

Ráng nghe đi, tai chịu khó một chút, người đỡ bị đau! ” Killian khuyên thật lòng, giờ mà bước vào thì chỉ có con đường chết.

Thử hỏi ai dám làm phiền tên đó khi hắn đang trêu chọc vợ chứ?
“ ...!” Ken im lặng, thà ở đây nghe còn hơn bước vào hứng chịu ánh mắt băng giá của Hàn Tử Mặc..
Killian dựa vào cửa lại quên mất ngay trên cửa lại có một ô vuông nhỏ là trong suốt, từ bên trong nhìn ra có thể thấy được.

Trong một phút giây nào đó..

Cái đầu của Killian lộ ra làm Huyền Thiên Băng vô tình nhìn thấy.

Cô như vấp phải một cái gì đó, mặt đỏ vô cùng.
“ Hàn Tử Mặc...!” Huyền Thiên Băng khẽ gọi, hắn không biết chuyện gì liền nhìn theo hướng tay cô chỉ.

Thì ra là bên ngoài đang có một cái bóng đèn siêu sáng làm đau mắt cô rồi?
Hàn Tử Mặc xoa đầu cô, nói: “ Không sao cả, đều là người nhà cả mà.


Huyền Thiên Băng chẳng thèm quan tâm, không muốn giỡn với Hàn Tử Mặc nữa liền xuống bên ghế ngồi.
“ Làm gì vậy? ” Hàn Tử Mặc không vui hỏi, đang yên đang lành lại làm sao chứ..?
“ Thì ngồi! ” Huyền Thiên Băng hời hợt nói, mặt hắn dày nhưng mặt cô lại không thế.

Có thể hắn không biết ngại nhưng cô biết ngượng!
“ Anh không hỏi vậy, ý anh là..

Thôi vậy! Cút vào đây! ”
Killian giật thót, kêu anh hả? Ken đứng bên cạnh chảy mồ hôi hột luôn rồi...!Đột nhiên Ken phát giác ra gì đó, vỗ mạnh vào đầu Killian mắng: “ Cái đồ ngốc này! Xem cái đầu của cậu kìa! Hại chết tôi rồi! ”
Killian nhìn thử xem *cái đầu* mình làm gì, trời ơi..! Tưởng che giấu kĩ lắm ai dè lộ ngay từ đầu.

Cả hai cùng bước vào với không khí kỳ lạ.

Huyền Thiên Băng ngồi dưới ghế quay mặt sang nơi khác, Hàn Tử Mặc thì hầm hầm sát khí ngồi trên giường.
“ Có chuyện gì? ” Hàn Tử Mặc dùng một ánh mắt cảnh cáo, y rằng nếu cậu đến đây mà không có việc gì tôi sẽ khiến cậu nếm trải đủ gian khổ của nhân loại!
“ Tôi, tôi..

Cậu ta hẹn tôi đến đây..! ” Ken cũng không biết mình đến đây làm gì nữa...
“ Cậu..! ”
“ Hử? ” Hàn Tử Mặc nở một nụ cười quỷ dị, hai người không việc gì mà chạy đến đây phá hỏng chuyện của tôi?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui