Bảo Bối Của Tôi Là Em

“Trong đầu của anh suốt ngày suy nghĩ cái quái gì đấy hả? ” Huyền Thiên Băng bực dọc nhìn tên quá mức biến thái là Hàn Tử Mặc mắng.

“Suy nghĩ cái gì sao? Duy trì nòi giống báo đáp xã hội đấy! ” Hàn Tử Mặc trả lời cực kì hợp lý cực kì thuyết phục làm Huyền Thiên Băng không biết phản bác như thế nào cô liền đổi chủ đề ngay lập tức.

“Chẳng.. chẳng phải anh có việc muốn nói à? Còn không mau nói đi! ”

“Ừ. Tôi có ba việc muốn nói với em. Việc thứ nhất hãy nghỉ học đi! Tôi sẽ rút học bạ giúp em. ” Hàn Tử Mặc gối đầu lên cổ Huyền Thiên Băng nói.

“Chuyện này là không thể! ” Đùa gì vậy chứ? Cô vì học đại học nên mới chạy tới cái thành phố A nhỏ bé này. Giờ lại muốn cô nghỉ học? Có điên mới nghe hắn!

“Tại sao? Tôi không tin trình độ học vấn của em tệ tới mức vẫn cần phải học Đại học. ” Hàn Tử Mặc lập tức chau mày, cất giọng nói.

“Tôi mặc kệ! Tóm lại tôi sẽ không nghỉ học đâu, anh đừng có mơ. ” Huyền Thiên Băng kiên quyết nói.

“Không cần biết em có muốn nghỉ hay không tôi đều sẽ rút học bạ giúp em! ” Hàn Tử Mặc chắc chắn đã nói là sẽ làm.

“Hàn Tử Mặc anh đừng có bá đạo như vậy được không? Tôi có học hay không đó là việc của tôi, anh không thể quản được! ” Huyền Thiên Băng quay đầu nhìn Hàn Tử Mặc, tức giận nói.

“Em! Tôi chính là muốn quản hơn nữa phải quản bằng được! ” Hàn Tử Mặc nhất quyết không chịu thua.

“Chậc! ” Huyền Thiên Băng lắc đầu, mắng thầm ‘tại sao trên đời này lại có người cứng đầu như thế chứ? Thật là điên đầu mà! ’

“Hàn Tử Mặc! Tôi sẽ không đi học, nhưng tôi sẽ thi vượt cấp để lấy bằng đại học. Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi dành cho anh rồi đấy! ” Huyền Thiên Băng thở dài nói, cái người này quá sức cứng đầu quá sức cố chấp hơn nữa còn vô lý quá mức, cô không thể cãi lý với hắn được chi bằng nhường hắn một chút. Dù sao cô cũng đã học hai năm rồi, thi vượt cấp lấy bằng về đưa cho Dylan là được, cũng không nhất thiết phải học hết bốn năm đại học.

Hàn Tử Mặc thấy cô chịu nhượng bộ thì đáy mắt lóe lên một tia vui mừng nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, anh cất giọng lạnh lùng: “Được, tôi đồng ý. Nhưng sau khi thi xong em phải đến công ty làm việc với tôi. Đó là việc thứ hai tôi muốn nói với em. ”

“Hả? Anh có bị điên không thế? Khi không lại muốn tôi đi làm với anh? Ở nhà không sung sướng hay sao mà tôi lại đến công ty cùng anh lao động khổ sai chứ? Tôi mới không đi đâu! ” Huyền Thiên Băng thẳng thừng từ chối.

“Vậy không đến công ty làm việc nữa, tôi sẽ ở nhà với em mỗi ngày. Cùng em duy trì nòi giống mỗi ngày cũng là việc không tồi đâu. ” Hàn Tử Mặc nhếch môi.

“Không không anh không cần ở nhà đâu! Anh nên đi làm như vậy mới có tiền nha! Tôi không muốn cạp đất mà ăn đâu.. ” Huyền Thiên Băng lắc đầu xua tay.

“Việc này thì em cứ yên tâm với số tài sản hiện tại của tôi thì đủ để em ăn chơi đến hết đời nên không cần phải lo việc không có cơm ăn đâu. ” Hàn Tử Mặc tự tin nói.

“Đồ giàu kiêu căng! ” Huyền Thiên Băng mắng cái tên tự luyến vô sỉ này!

“Tôi giàu, tôi có quyền! Vậy nên chúng ta sẽ ở nhà chơi! Tôi rất mong chờ kì sinh lý của em kết thúc đấy! ”

“Anh! Anh! Anh không được ở nhà! Tôi muốn đi làm! Đi làm cơ, tôi không muốn ở nhà duy trì nòi giống với anh đâu! ” Huyền Thiên Băng lắc đầu lia lịa, cô không muốn ở nhà xxoo với tên biến thái này đâu a!

“Được thôi, này là em năn nỉ tôi đi làm với em đấy nhé! ” Đạt được mục đích, Hàn Tử Mặc nhếch mép cười.

“Chậc. Giờ tôi mới biết anh là một con cáo già chính hiệu! ” Huyền Thiên Băng thế mà lại bị giăng bẩy đợt 2, Hàn Tử Mặc chính là một con sói đội lốt người mà! Đồ gian manh xảo trá biến thái vô sỉ!

“Tôi mà là cáo già thì em chính là một tiểu hồ ly chính hiệu đấy! Hơn nữa muốn mắng tôi thì cứ nói ra không cần phải mắng thầm tôi như vậy đâu. ” Hàn Tử Mặc ngắt mũi cô một cái làm nó hơi đỏ.. trông rất đáng yêu nha!

“Hừ. Dù sao thì hồ ly vẫn hơn cáo đội lốt cừu! ” Huyền Thiên Băng hất mặt sang phải mặc kệ Hàn Tử Mặc.

“Được được, tôi là cáo gian mang, cáo xấu xa được chưa. Vẫn còn một việc muốn nói với em, dọn về đây ở với tôi đi. Tôi muốn ở cạnh em mọi lúc mọi nơi, tôi không thích việc phải rời xa em vậy nên hãy dọn về ở với tôi đi. Xem như là tôi xin em đấy. ” Hàn Tử Mặc ôm chặt Huyền Thiên Băng, lời nói của hắn hết sức chân thành, ai mà ngờ được đường đường là Thủ lĩnh của Thần Tử, CEO của Hàn Thị mà lại đang xin một cô gái ở cạnh mình, Hàn Tử Mặc dính lưới tình thật rồi!

“Tôi.. Tôi không muốn, tôi muốn ở riêng. Tôi không thích ở cùng với người khác.. Xin lỗi ” Huyền Thiên Băng cảm thấy như thế là quá nhanh. Mặc dù cô và hắn đã xảy ra quan hệ nhưng chung quy vẫn là mới quen đi, mà cô lại không thích ở cùng với người khác. Với cả dạo này cô còn có việc phải làm, không thể ở chung với hắn được.

“Em..! Được.. tôi không ép em nữa.. ” Hàn Tử Mặc buồn rầu đứng dậy bước lên lầu, tâm trạng phải nói là cực kỳ cực kỳ xấu! Chọc vào là chết!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui