8 năm sau ......
Mọi chuyện cứ êm đềm xảy ra, không biết từ bao giờ cô có tình cảm với hắn, hắn đối xử với cô rất tốt , rất ân cần nhưng cô sợ lúc cô nói ra là cô thích hắn liệu cô và hắn có thể được như xưa hay không? Đó luôn là câu hỏi mà cô không thể trả lời được .
Thời gian cứ trôi qua, cô bây giờ đã được 19 tuổi còn hắn thì 26 tuổi. Tình cảm của cô đối với hắn cô cất kĩ trong 8 năm tròn, mọi cử chỉ, mọi nụ hôn ( má ), lời quan tâm của hắn đối với cô không hề bị lưu mờ. Tình cảm ngày càng nhiều nhưng lời vẫn không thể nói ra cô phải làm sao đây.
Buổi sáng như bao ngày, hắn tỉnh dậy nhìn ngắm người con gái đã ở bên mình tám năm, giơ tay chạm nhẹ vào những đường đi trên gương mặt xinh đẹp của cô từ vầng trán tới đôi mắt, rồi cánh mũi và chạm vào đôi môi đỏ mọng đó. Không biết bao nhiêu lần, vào những đêm cô ngủ say hắn đã hôn lên đôi môi đó.....
Không biết bao nhiêu lần, vào những đêm cô ngủ say hắn đã hôn lên đôi môi đỏ mọng đó. Đúng là hắn yêu cô, yêu cô rất nhiều nhưng hắn sợ, sợ cô không yêu hắn nên hắn chỉ dám đứng xa nhìn cô vui vẻ. Hắn tự nhủ với mình chỉ cần nhìn cô vui vẻ thì hắn sẽ vui theo nhưng con người mà có được cái này lại muốn nhiều hơn. Hắn muốn cô cũng yêu hắn nhưng hắn lại không muốn cô tổn thương nên có lẽ hắn sẽ chờ, chờ đến khi cô hoàn toàn tiếp nhận hắn nhưng phải chờ đến bao lâu đây?
Hắn bước xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân. Mọi thứ trong tám năm hoàn toàn không thay đổi nhiều, chỉ là từ căn phòng của cô đã chuyển hẳn qua phòng hắn ở vì cô sợ bóng tối và cô cũng thiếu cảm giác an toàn nên hắn ở bên cô.
Sau khi làm xong mọi việc, quần áo đã tươm tất, sửa cà vạt lại một chút rồi bước tới bên giường nhìn gương mặt đang say giấc của cô, rồi không kiềm được cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô . Chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng chứa rất nhiều yêu thương trong ấy, sau đó bước ra khỏi phòng. Còn cô thì ngủ ngon lành chợt nụ cười xuất hiện trên môi cô, có lẽ trong mơ cô đang hạnh phúc.
- Quản gia Nghiêm - Hắn lạnh lùng bước xuống cầu thang, tay cầm áo vest , vóc người cân đối, khuôn mặt đẹp tựa như thiên sứ nhưng lời nói phát ra thì không hề có độ ấm.
- Vâng thưa thiếu gia - quản gia nghiêm gương mặt mỉm cười nhìn hắn, đối với ông chuyện này là bình thường nên không hề tỏ vẻ lo sợ
- Được rồi, khi nào Nhã Băng tỉnh dậy nhớ nói cô ấy ăn sáng đừng cho cô ấy ra ngoài lúc trời trưa rõ chưa?
- Vâng
Sau khi nói xong , hắn bước thẳng vào bàn ăn để ăn sáng. Ăn xong hắn đến công ty và không quên dặn dò vài điều cho quản gia canh cô. Dạo này cô rất muốn đến trường học, không muốn học ở nhà nữa làm anh đau đầu.
8 giờ sáng
Nhã Băng tỉnh dậy trong căn phòng của hắn và cô, ngó xung quanh không thấy Tuấn đâu, cô uể oải bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Đêm qua, cô lại mơ thấy có ai đó đang hôn cô nhưng cô không biết là ai, cô chỉ biết người đó mang hương thơm hoa hồng dịu nhẹ làm cô rất thích. Sau khi đã làm xong, cô chọn cho mình áo croptop và quần sọc lưng cao, chải lại mái tóc rồi sau đó xuống dưới nhà ăn sáng, bụng cô đói lắm rồi.
- Tiểu thư đã dậy - Quản gia Nghiêm vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười chào hỏi
- Quản gia cháu đã nói ông gọi cháu là Băng được rồi đừng gọi tiểu thư - Cô chu môi lên nói với ông
- Haha, rồi rồi Băng cháu đói chưa, ta đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cháu rồi - Quản gia cười rồi đáp lại
- Cháu đói rồi, ông ơi Tuấn đi lâu chưa?
- Cũng khá lâu rồi cháu
- Vâng, lát nữa cháu muốn ra nhà sách mua đồ có được không quản gia?
- Được chứ, nhưng ta sẽ cho người theo cháu , cháu chỉ được đi khoảng 2 tiếng thôi nhé !
- Ok ông cháu sẽ đi nhanh thôi.
Sau đó cô cầm đũa và nĩa lên bắt đầu ' xử ' những món ăn trên bàn, ăn đến khi bụng cô căng tròn thì dừng lại, xoa xoa cái bụng tròn rồi đứng dậy lên phòng để chuẩn bị đồ đi nhà sách.
Ra đến cổng bác Thanh đã lấy xe chờ sẵn cô, chào hỏi bác sau đó lên đường đến nhà sách lớn nhất thành phố . Vào trong ai cũng bị cô cuốn hút, đơn giản vì cô rất xinh đẹp. Làn da trắng như bạch ngọc, dáng người chuẩn khỏi cần chỉnh, từ đôi mắt đến cánh mũi rồi tới đôi môi đều toát lên vẻ xinh đẹp khó lòng cưỡng lại. Cô có hơi bất ngờ về mọi người sao lại nhìn cô nhưng mà chỉ được một chút, cô đến quầy truyện ngôn tình chọn cho mình vài cuốn truyện mà mình thích sau đó đi đến quầy tính tiền. Cô mua truyện đọc cũng dễ hiểu thôi, Tuấn đi làm cô không có ai chơi mà Tuấn lại không cho cô ra ngoài vào buổi trưa nên hôm nay cô phải dậy sớm để đi mua truyện về đọc cho đỡ chán, chứ cứ suốt ngày cô cứ ôm cái ti vi rồi máy tính chắc cô tổn thọ sớm.
- Của cô đây ạ, tổng cộng là 305 nghìn - Cô tiếp viên từ tốn nói với cô. Lần đầu tiên cô thấy một người đẹp tựa như thiên thần như vậy, cô xinh đẹp đến nỗi khiến những người đứng bên cạnh cô thấy mình thật không bằng một góc của cô.
- Đây là tiền của cô, không cần thối đâu, cảm ơn nhé - Cô mỉm cười nhìn cô tiếp viên sau đó rời đi. Còn cô tiếp viên chỉ biết ngẩn người, thật không thể ngờ người đã đẹp mà giọng nói cũng hay khiến người khác nghe một lần lại muốn nghe nữa.
Sau khi mua được thứ mình muốn, cô đến nhà thì bắt đầu lôi cuốn truyện thứ nhất ra đọc : Sự yêu dàng chết tiệt. Cô đọc say sưa đến trưa thì đi ăn cơm rồi lại đọc truyện rồi lại ngủ đến khi tỉnh dậy thì đi tắm xong chờ Tuấn về.
Tinh ... Tinh... Tinh.
- A Tuấn về ! - Cô mỉm cười thật tươi chạy ra trước cửa nhà đón hắn.
Nhìn từ xa thấy thân ảnh bé nhỏ của cô, Tuấn mỉm cười nhẹ rồi chạy xe vào trong . Đổ xả xong, Tuấn đi về phía cô, tới nơi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ngửi lấy mùi hương nơi tóc cô sau đó thả cô ra điểm lên cánh mũi nhỏ nhắn nói :
- Nhớ anh không bảo bối?
- Uhm, nhớ lắm cơ. - Cô tít mắt cười tươi nói với hắn.
- Vô nhà thôi.
Ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, vừa đi vừa sủng nịnh nhìn cô. Vào đến nhà, cởi áo khoác ra cho hắn, sau đó dẫn hắn lên phòng khoe mấy cuốn sách cô mua. Hắn không thích nhíu mày nói :
- Sao em lại ra ngoài?
- Ở nhà chán lắm, em ra ngoài mua mấy cuốn sách thôi mà.
- Anh không thích, sao em không nói quản gia mua?
- Em muốn tự chọn thôi, nếu anh không thích em sẽ không tự ý mua nữa. - Cô hạ mắt xuống sau đó quay người dẹp mấy cuốn truyện đi. Nhìn cô như vậy khiến hắn đau lòng, đi lại gần cô, ôm lấy từ phía sau, nói vào tai cô :
- Anh không có ý cấm em ra ngoài nhưng anh không muốn ai nhìn thấy em, anh chỉ muốn em là của anh, chỉ có anh mới được nhìn thấy em. Công ty dạo này đã được rảnh rang vài ngày rồi, từ nay anh sẽ ở nhà với em thường xuyên hơn, sẽ không để em buồn có được không?
- Có thật không? Anh sẽ ở nhà với em? - Cô quay người lại nhìn hắn
- Ừ, bảo bối - Hắn ôm lấy cô, hôn lên tóc cô
Còn cô được ôm trong lòng hắn, cảm nhận được nhịp tim hắn, cô muốn nói với hắn 3 chữ " Em yêu anh " nhưng cô không dám, ôm chặt hắn hơn chợt nước mắt cô rơi. Cô khóc vì cô yêu hắn, cô khóc vì cô sợ khi nói ra hắn sẽ xa cô, không biết từ khi nào cô bắt đầu yêu hắn nhưng cô chỉ dám im lặng, khóc cũng chỉ dám khóc một mình không dám nói cho hắn biết. Và bây giờ cô không kiềm nén được, chỉ cần nghe hắn sẽ ở bên cô, bao nhiêu của xúc cô che giấu đều vỡ òa trong vòng tay hắn.
Cảm thấy có gì đó ướt ở mảng áo mình, Tuấn đẩy cô ra thì nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cô . Lòng đau như cắt khi nhìn cô như vậy rồi cuống cuồng lau nước mắt cho cô nhưng càng lau thì nước mắt càng ra hắn ôm lấy gương mặt cô hỏi :
- Bảo bối, nói anh nghe đau chỗ nào sao? Sao em khóc?
- .......
-- Bảo bối à, nín nào ngoan ngoan anh thương, đừng khóc.
- .....
- Bảo bối, nói anh nghe chuyện gì xảy ra tại .....
- Tuấn, nếu em nói ra anh có còn bên cạnh em không? - Cô mở miệng nói rõ ràng với hắn nhưng nước mắt không ngừng tuôn ra.