Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!


Diễm An An nghe thế liền giật mình đáp.

" Em không có ý đó chỉ là lỡ miệng mà thôi anh đừng để ý.

"
Lạc Tu Minh trong những ngày tháng này nếu không có công việc đều để tâm vào trên người Diễm An An chỉ mong cô có thể chấp nhận tình cảm của mình dù là một chút thôi cũng được.

Nhưng thật sự Diễm An An chưa bao giờ nhận thấy được tình cảm của bản thân mình cho dù là cố gắng gấp mấy đi chăng nữa, không lẽ một lần sai chẳng có cơ hội để khắc phục hay sao chứ.

Lạc Tu Minh nhìn khuôn mặt Diễm An An vẫn lạnh nhạt kia hắn liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt hắn điềm tĩnh nhìn Diễm An An nói.

" Đúng là Lạc Tu Minh anh rất xấu vì đã đánh em rất nhiều lại còn chẳng thể cho một danh phận hợp lý nên không có gì để nói ! Em có thể trách anh điên cuồng tàn bạo không có tính người, nhưng tình cảm trong những tháng qua anh đối với em như thế nào chẳng lẽ em còn không hiểu được hay sao ?"
Sắc mặt Diễm An An vẫn lạnh nhạt như thế bàn tay lại vuốt ve khuôn mặt non nớt của con trai mình nhìn Lạc Tu Minh đáp.

" Chỉ có người chưa bao giờ tổn thương mới cho rằng thời gian sẽ chữa lành đi tất cả, vết thương trên người chảy máu xong sau khi lành vẫn có sẹo.


Mà chiếc ly vỡ cho dù anh dán như thế nào thì nó vẫn có vết nứt mà thôi, vậy nên vết thương ngoài cơ thể có thể lành được như trong lòng thì không thể nào.

"
Nói đến đây Diễm An An lại nhìn vào khuôn mặt điển trai có chút buồn bã và ủ rủ kia, trước giờ Diễm An An chưa bao giờ thấy hắn có dáng vẽ như thế nên cũng không muốn nói về vấn đề không bổ ích kia nữa.

Diễm An An đổi chủ đề nói.

" Anh có việc gì không vui à ? Có cần em nấu cho anh bữa sáng hay không ?"
Thấy Diễm An An quan tâm mình như thế ánh Lạc Tu Minh lóe sáng có chút kích động cầm lấy bàn tay nhỏ của cô gấp gáp nói.

" Em.

.

em là đang quan tâm anh có phải hay không ? Nếu em quan tâm anh như thế có thể chấp nhận mở lòng mình đón nhận tình cảm của anh được không ?"

Diễm An An nhìn dáng vẽ này của Lạc Tu Minh trông không giống người cao ngạo một chút nào mà chỉ như một lão công phạm sai lầm sợ vợ mình giận mà thôi.

Cô nhìn Lạc Tu Minh một chút rồi đưa bàn tay mềm mại lên vuốt ve đôi gò má kèm theo khuôn mặt điển trai của hắn nói.

" Anh đừng để tâm chuyện tình cảm như thế dù có thể nào em cũng sẽ không rời đi nên đừng lo lắng.

Còn về chuyện tình cảm chỉ nhìn hành động không nghe lời nói.

"
Lạc Tu Minh nghe câu trả lời của Diễm An An liền hít sâu một hơi ánh mặt ảm đạm vô thần chậm rãi gối đầu lên chiếc đùi mềm mại của cô, ánh mắt hắn khép lại cũng không nói thêm một câu nào cả.

Lạc Tu Minh biết những người như Diễm An An đây trời có sập xuống cũng không chớp mắt lấy một cái thì làm sao để ý đến tình cảm của mình cơ chứ, khoảng thời gian qua là bản thân hắn ảo tưởng rồi có giành tình cảm cho cô gấp mấy đi chăng nữa thì hắn vẫn quên một điều.

Đó là Lạc Tu Minh hắn dốt hết tâm cang để yêu và chở che cho Diễm An An nhưng quên hỏi rằng cô có cần hay không ?
Càng nghĩ ánh mắt Lạc Tu Minh đỏ như màu máu tronh đáy lại không kiềm được cảm xúc mà có những giọt lệ rơi xuống ướt cả chiếc đùi trắng noãn mềm mại của Diễm An An.

Có câu nói " Nam nhi thà đổ máu chứ không rơi lệ " nhưng hôm nay Lạc Tu Minh hắn rơi lệ vì sự vô tình này của Diễm An An.

Thật sự chẳng lẽ cô hận hắn đến chết mới chịu bỏ qua mà tha thứ cho mình một lần hay sao chứ ?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận