Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!


Thấy Diễm An An và Lạc Tu Minh đứng phía trước từ bên trong nhà có một con nhóc tuổi tầm mười lăm khuôn mặt xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn, ngũ quan thanh tú làn da trắng , sóng mũi cao đôi chân mày mỏng kèm theo bờ môi hồng hào.

Tuy chỉ mười mấy tuổi nhưng trên khuôn mặt lại có nét thành thục đáng có nếu đứng gần Diễm An An thì lớn hơn cô rất nhiều.

Diễm An An nhìn đứa bé nói.

" Tiểu Đào, em dọn dẹp giúp chị xong chưa đấy ? Nếu như không xong thì chị phạt em đấy.

"
Tiểu Đào là một cô em gái họ hàng khá xa của Diễm An An, sở dĩ cô đến đây là vài hôm trước ở dưới nhà ba có nhờ mình xem thử cuộc sống của Tiểu Đào ở trên đây như thế nào.

Tiểu Đào gia cảnh nhà cũng khá tốt nên con bé mới được lên học tập sớm, chỉ là con nhóc khá cứng đầu muốn làm việc thêm để phụ giúp gia đình mới đáng nói ấy chứ.

Hiểu chuyện là một việc tốt nhưng mà còn nhỏ như thế nếu nhà có điều kiện nếu không chú tâm vào việc học thì rất khó nói.


Mà Diễm An An biết được Tiểu Đào làm thêm ở tiệm hoa này thì cô trả một cái giá khá cao để mua lại căn nhà này luôn, phía dưới ban ngày Diễm An An và tiểu Đào có thể làm hoặc đi học còn tối thì cũng nghỉ ngơi lại được chẳng sao cả.

Bởi vì nằm ở thành phố nên an ninh rất tốt chẳng sợ gì cả, sở dĩ Diễm An An mua nơi này chẳng phải nảy sinh lòng tốt gì mà ở đây thật sự gần hơn nơi cô chuẩn bị học với lại Diễm An An có tiền chẳng biết làm gì.

Không phải Diễm An An nói ngông cuồng mà một người nghèo như cô tống tiền của Tịch Vãn được một trăm vạn ngoài trừ việc mua nhà thì bản thân chẳng biết dùng làm gì cả.

Với lại Diễm An An cũng rất thích cắt hoa và trang trí những cây cảnh nhỏ nên cũng không phản cảm, mà tiểu Đào nghe Diễm An An nói thế liền phồng má đáng yêu nói.

" Chị chỉ ăn hiếp em là giỏi mà thôi, những thứ bên trong em đều sắp xếp gọn gàng cả rồi chị đừng lo.

À mà chú đẹp trai này là người yêu của chị đấy à ?"
" Khụ!.

Khụ! "
Diễm An An ho sặc sụa khi nghe thấy câu hỏi có chút ngốc này của tiểu Đào nhưng cô vẫn một mặt nghiêm túc nói.


" Không phải người này chỉ là một ông chú hàng xóm gần khu chị ở mà thôi em đừng suy nghĩ nhiều, hay là chúng ta vào trong nghĩ ngơi một chút.

"
Tiểu Đào nhìn hai người cũng không suy nghĩ gì mà đáp lời.

" Được, để em vào trong chuẩn bị một ít trái cây.

"
Tiểu Đào nói xong liền phóng người lao vào bên trong không đợi Diễm An An trả lời, mà thấy con nhóc đã vào bên trong Lạc Tu Minh liền mở miệng nói.

" Cháu gái có phải là đang bất mãn chuyện ân ái chú không giỏi hay không ? Nếu như cháu An An nay bất mãn tối nay chú sẽ cố gắng thêm một chút nữa có được hay không ?"
Âm thanh có mùi chua này từ hướng Lạc Tu Minh phát ra làm Diễm An An rùng mình lông tơ dựng đứng lên, Diễm An An nhìn khuôn mặt điển trai kia của hắn cười gượng đáp.

" Anh ức hiếp em như thế thật sự cảm thấy vui hay sao chứ ? Lại cứ thích đem những chuyện như thế ra dọa em có tin là giận anh luôn hay không ?"
Chẳng biết từ khi nào Diễm An An đã nói chuyện không e ngại gì với Lạc Tu Minh nữa, có lẽ những ngày tháng qua hắn đã quá nuông chiều nên làm cho Diễm An An quên đi mất những lúc đáng sợ kia.

Hoặc có thể là Diễm An An thừa biết đây là một cái bẫy tình ngọt ngào nhưng vì chưa nếm trải nên cô muốn thử một lần.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận