Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!


Mà Minh Triết nghe thế đôi mắt lóe sáng một tịa dị quang nhưng sau đó lại bị hắn nhanh chóng giấu nhẹm đi, trên mặt nở một nụ cười khổ.
" Hứa tiểu thư hay là để hôm khác, hiện tại tôi còn đang trong giờ làm việc."
Nhưng một chút phút giây ấy làm sao dấu được Hứa Di cơ chứ, cô nhìn hắn cười như không nói.
" Cũng được, vậy tôi đi về trước đây !"
Hứa Di nói xong liền rời đi trong lòng không ngừng lẩm bẩm.
" Cảm giác xem người khác diễn kịch, thật sự không tệ một chút nào ?"
Phía bên trong quán bar đôi đồng từ Minh Triết xoe tròn trên môi nở một nụ cười đắc ý, tình cảnh như thế này thật sự rất quái lạ ai cũng có âm mưu của mình.
Phía bên ngoài bầu trời đã dần về đêm mặt trăng tròn càng nhô cao mà tỏa sáng từng ngõ hẻm trong thành phố, phía dưới căn biệt thự của Lạc gia trong một phòng quen thuộc có hình dáng của Lạc Vũ và Tịch Vãn.
Mà hình dáng này nếu người bên ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ đỏ mặt không thể nào chịu nỗi, hai người đều đang trần truồng không một mảnh vãi che thân.


Lạc Vũ đang ngồi trên chiếc nệm mềm mại chóng đôi chân xuống đất ngạo nghễ để cái vật to lớn đầy gân guốc kia hung hăng ngẩng cao đầu.
Mà Tịch Vãn hiện tại cái đầu đã gục vào trong phần thân dưới của Lạc Vũ chiếc miệng nhỏ mở ra nhu thuận ngậm lấy cái vật đầy nam tính ấy vào trong mà l.iếm m.út.

Hai bàn tay ngọc trắng noãn của Tịch Vãn để lấy thân bằng nên đành bám vào đôi bàn chân của hắn.
" Ưm...Mẹ nó, nhanh một chút."
Lạc Vũ toàn thân căng cứng trong người như có một dòng điện cao áp chạy qua làm cho toàn thân hắn tê cứng đầu óc trống trỗng mà dễ chịu nói không nên lời.
Cái cảm giác được người mình yêu thương quỳ dưới chân phục vụ này làm Lạc Vũ thỏa mãn tinh thân gấp trăm ngàn lần thể xác thật sự hắn đã u mê cái cảm giác không lối thoát này.
Một tay Lạc Vũ đưa xuống vuốt ve lấy đôi gò má ửng hồng mềm mại đang trướng lên vì ngậm cái vật to lớn mình kia, bàn tay còn lại không an phận đưa xuống xoa bóp lấy đôi gò bồng đào căng tròn ngón tay to lớn thỉnh thoảng lại xoe xoe nhịn hoa hồng hào bên trên.
 Thân thể Tịch Vãn rùng mình lấy một cái những vẫn chú tâm vào lời Lạc Vũ nói ngoan ngoãn ngậm lấy ** *** ấy mà l.iếm m.út nhanh hơn, chiếc lưỡi như rắn nước đảo qua dọc thân ** *** dài to lớn đầy gân guốc kia làm cho Lạc Vũ đầu óc nổ đom đóm thật sự sung sướng khó thể tả nổi.

Sở dĩ Tịch Vãn nhiệt tình nhu thuận như thế chẳng phải cô yêu hắn gì mà từ khi cùng Lạc Vũ gặp ba mẹ mình thì bản thân mới biết rằng công ty của ba hầu như đều phụ thuộc vào Lạc Vũ giúp đỡ.
Nếu như một ngày nào đó hắn không vui mà rút vốn thì chắc chắn công ty ba cô sẽ phá sản, cho dù có người thế nào Tịch Vãn cũng không để tâm quyết cả đời của ba mình đổ xuống biển được.

Tịch Vãn thấy cái thân này cũng bẩn lắm rồi cho dù dính thêm một chút bùn cũng chẳng thiệt thòi gì.
Thêm một nguyên nhân nữa khiến Tịch Vãn ngoan ngoãn phục tùng đó là về phương diện đó chẳng biết Lạc Tu Minh như thế nào, chứ cái tên Lạc Vũ này rất không giống tính người nếu cô không nghe lời thì ngày nào hắn cũng cường bạo cô đến ngất đi.

Mà đáng sợ hơn là sau khi tĩnh dậy lại bị hắn cường bạo tiếp làm cho tuyệt vọng như muốn chết đi sống lại.
Vậy nên Tịch Vãn cô sau vài ngày cắn răng chịu đựng cuối cùng vẫn không chịu nỗi mà cầu xin tha thứ, mà chẳng biết tại sao khi thấy cô cầu xin tha thứ cái tên Lạc Vũ lại dễ nói chuyện như thế.
Hắn chỉ yêu cầu cô phải ngoan ngoãn nhu thuận làm theo những trò biến thái mà bản thân muốn, ngược lại một tuần hắn sẽ nhịn xuống chỉ làm cô hai đến ba lần mà thôi.

Mà mỗi lần như thế chẳng dám nói là hắn mạnh mẽ đến đâu, Tịch Vãn chỉ biết chắc chắn ngày mai cô không xuống giường nỗi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận