" Không được, điều đó là không thể nào ! Ở thời điểm hiện tại tâm tình con bé không tốt, nếu chịu đã kích như vậy sẽ như thế nào chứ ? Tôi đã đưa hai tấm danh thiếp đó cho con bé rồi cứ để nó tiếp xúc từ là được, cậu đừng nhúng tay vào việc này."
Diễm Đạt khi nghe thấy lời đề nghị này của Lạc Tu Minh liền không nhìn được mà quát lớn trông rất kích động.
Mà Lạc Tu Minh nghe được câu trả lời này đôi đồng tử liền xoay chuyển một vòng giảo hoạt nói.
" Ba vợ, nếu không còn việc gì thì con đưa vợ mình về nhé."
" Khụ..khụ.."
Diễm Đạt không nhịn được mà ho khan lấy một cái khi nghe thấy những lời nói thân thiết không muốn mặt này của Lạc Tu Minh, sắc mặt ông nhìn Lạc Tu Minh càng căm tức nhưng nhiều hơn là bất lực.
Diễm Đạt thở dài một hơi nhìn Lạc Tu Minh thâm thúy nói.
" Được, nhưng nếu sau này cậu đã chán ghét con bé rồi xin đừng làm tổn thương nó.
Hãy trả nó về lại bên tôi là được rồi."
Nói xong những lời này ông liền đứng dậy nhìn Lạc Tu Minh nói.
" Chút nữa con bé có về cứ nói rằng ba nó phải đi gặp bạn lâu lăm rồi về nhà luôn, căn dặn nó ở trên này chăm sóc tốt cho bản thân là được."
Nói xong Diễm Đạt liền xoay người rời đi chẳng muốn nói hay đòi hỏi từ Lạc Tu Minh thứ gì cả mặc dù bản thân biết nhà hắn rất lắm tiền.
Bởi vì ông chưa từng muốn lấy con gái mình ra làm vật trao đổi.
Có lẽ trong lòng Diễm Đạt cảm thấy rất áy náy khi nhiều năm như thế chẳng cho An An lại chẳng thể cho Diễm An An được cuộc sống tốt đẹp, vậy nên sau khi biết tin con gái mình như thế ông mới quyết định cho con bé tiếp xúc với mẹ và bà ngoại của mình.
Diễm An An đã đủ lớn rồi có những chuyện phải dần phải đối mặt ở trên đời này cuộc sống nào dễ dàng như thế chứ.
Còn về phần chấp nhận mối quan hệ đó hay không thì phải xem vào tính cách của Diễm An An rồi.
Lạc Tu Minh nhìn bóng lưng của Diễm Đạt liền thờ dài cảm thán nhưng chẳng biết khuyên bảo như thế nào, dù sao đó cũng là chuyện riêng của nhà người ta nếu hắn vươn tay dài quá không bị Diễm An An bóp chết mới lạ đấy.
Lạc Tu Minh biết Diễm Đạt đây là muốn cho hắn một cơ hội cũng như tạo cho Diễm An An có cuộc sống tốt hơn, nếu như Diễm An An sống không tốt thì chắc chắn ông sẽ đưa Diễm An An về nhà mất.
Lạc Tu Minh vừa suy nghĩ lại thưởng thức món ăn trên bàn trong vẽ mặt rất là hài lòng chẳng thèm lo sợ gì cả, bởi vì bản thân hắn biết mình muốn che chở cho Diễm An An một đời mưa gió cho dù có khó khăn gì Lạc Tu Minh sẽ cùng cô gánh vát.
" Khẻo...kẹt.."
Khoảng ba mươi phút sau có tiếng mở cửa vang lên, Lạc Tu Minh đưa mắt ra nhìn thì thấy hình dáng nhỏ nhắn của Diễm An An trên tay đang xách hai túi đồ lớn trong dáng vẽ rất mệt.
Lạc Tu Minh liền nhanh chóng đi đến cầm lấy đồ trên tay Diễm An An đặt vào một góc phòng rồi nhẹ nhàng nói.
" Nhiều như thế sao lại không gọi anh xách giúp chứ ? Mau vào đây uống một chút nước đi."
Lời nói của Lạc Tu Minh rất nhẹ nhàng chẳng phải trách móc gì Diễm An An mà nhiều hơn là lo lắng cho sức khỏe của cô mà thôi.
Diễm An An chẳng nghĩ nhiều liền ngồi xuống chiếc ghế trên bàn ăn hướng ánh mắt quét một vòng xung quanh căn nhà rồi nhìn Lạc Tu Minh mở miệng.
" Ba em đi đâu rồi, anh có thấy hay không ? A...!Đừng nói ông ngại quá đi về rồi đó nha."