Thời gian lại cứ như thế qua thêm một năm, mối tình đẹp như ngôn tình kia của Minh Triết và Tịch Vãn như rượu ủ dưới đất, càng lâu lại càng đậm vị và nồng nàn tình cảm.
Xuân đi, hạ đến, thu sang rồi lại về bốn mùa Tịch Vãn và Minh Triết đều ở bên nhau, bình thường ngoài việc học ra thì Minh Triết vẫn làm thêm ở nơi cũ.
Mà Tịch Vãn mỗi khi rảnh rỗi thì lại đến chờ Minh Triết làm xong hai người liền đi dạo trông rất hạnh phúc.
Mà yêu đương lâu thì Minh Triết cũng biết được gia cảnh nhà Tịch Vãn rất cao hơn bản thân hắn rất nhiều nên trong lòng càng cố gắng và quyết tâm hơn, chỉ mong rằng sau này ra trường kiếm được một công việc ổn định rồi sẽ cưới Tịch Vãn.
Nhưng nguyên nhân làm cho hai người có thể gặp và ở bên nhau thường xuyên đó là ba mẹ Tịch Vãn rất chăm chú trong công việc nên không hỏi quan tâm cô nhiều.
" Bịch..Bịch..."
Đương nhiên, ngày hôm nay vẫn bình thường như mọi khi chỉ là có bóng dáng hai người đang khoác trên mình đồng phục học sinh vừa mới nhảy rào qua ngoài.
Mà thanh âm vừa vang lên đó chính là tiếng ba lô rơi xuống đất vang lên.
Nhìn kỹ lại thì hai người này chính là Minh Triết là Tịch Vãn, Tịch Vãn thở gấp hướng ánh mắt lo lắng về phía Minh Triết nói.
" Minh Triết à, chúng ra cúp tiết như thế này có sao hay không đấy ? Nếu bị phát hiện chắc chắn lần nay thảm rồi."
Minh Triết đưa bàn tay ra vuốt ve mái tóc đang rối loạn kia của Tịch Vãn trấn an đáp.
" Vãn Vãn à em đừng lo lắng quá.
anh biết được một nơi này chắc chắn em sẽ thích, chúng ta đi có được không ?"
Tịch Vãn liếc ánh mắt nuông chiều về phía Minh Triết đáp.
" Chỉ một lần này thôi đấy, chúng ta cúp học như thế này không hay lắm đâu."
Minh Triết liền nở nụ cười ôn hòa có chút nuông chiều nhìn về phía Tịch Vãn đáp.
" Được, chúng ta đi sớm nếu không sẽ muộn mất."
Nói xong hai người liền chậm rãi rời đi hình như là đoạn đường khá xa thì phải.
Ánh mặt trời càng ngày lại dịu dần như đang báo hiệu cho chúng ta biết thời tiết đã về chiều không khí rất mát mẽ.
Trên một con đường núi thô sơ đầy hiểm trở có hình dáng một cặp nam nữ đang tiến từng bước lên phía trên đỉnh như tìm kiếm bảo vật vậy.
Mà phía dưới núi lại là một thôn quê yên bình tựa lưng vào dãy núi này mà sống làm cho bầu không khí ở đây có chút dễ chịu.
Chẳng biết là truyền thuyết bắt đầu từ ngày tháng năm nào lại có lời truyền miệng của thôn làng dưới núi rằng, ở trên núi này có một ngôi miếu cầu nhân duyên rất linh thiên.
Chỉ cần hai người đều tâm đầu ý hợp nguyện đính ước dưới ngôi miếu kèm theo đó là trao tín vật định tình thì tình cảm trăm năm vẫn không thay đổi.
Nhưng mà truyền thuyết cũng chỉ là tín ngưỡng của mỗi người mà thôi, vậy nên hình dáng hai người đang đi phía dưới núi chính là Minh Triết và Tịch Vãn.
Chẳng biết là trôi qua thêm được bao lâu nữa khi ánh mắt trời đã sắp lặn thì hai người đã lên tới đỉnh núi, xuất hiện trước mắt hai người là một ngôi miếu nhỏ được làm bằng gỗ bên trong có một bức tượng được điêu khắc nhưng đã cũ kỹ đến mức chẳng thấy nổi hình dáng.
Mà điều làm cho con người ta chú ý đó là một bóng cây cỗ thụ cao có rất nhiều lá nhưng ở phía trên đều được các cặp tình nhân đến đây cầu nguyện mà treo lên phía trên những món đồ khác nhau nhìn rất đẹp mắt.
Như thế cũng có thể thấy được nơi này tuy hoang vắng nhưng lại có yếu tố tâm linh như thế nào rồi có phải hay không .
Mà thấy khung cảnh này Tịch Vãn hoa cả mắt mà nhìn Minh Triết nói.
" Nơi này là đâu thế ? Cậu đưa mình đến đây làm gì vậy ?"