Minh Triết thật sự chẳng phải gọi là yêu Tịch Vãn gì nữa mà trong đáy lòng hắn cô là tín ngưỡng, là trái tim, là lý trí và là động lực cho Minh Triết hắn phấn đấu.
Vậy mà ngày hôm nay tín ngưỡng của Minh Triết đã sụp đổ rồi hắn sống còn ý nghĩ gì cơ chứ.
Ánh mắt Minh Triết ngẩng nhìn lên trần nhà như muốn thấy được những vì sao sáng trên bầu trời, muốn bắt được một khoảng khắc nào đó mà bàn thân đã bỏ lỡ.
Càng nghĩ hắn lại thờ dài một hơi nhìn vào điện thoại đáp lời Tịch Vãn.
" Vãn Vãn, anh thật sự không muốn em phải khó xử nữa.
Nếu ở bên đó thật sự không tốt thì có thể về đây với anh nhé, Minh Triết anh tuy chẳng có gì cả nhưng nguyện vì làm tất cả."
" Ha..ha.."
Nói đến đây Minh Triết cười thành tiếng bên trong có tang thương mà bất lực lại nhẹ nhàng có chút yêu thương nói tiếp.
" Vãn Vãn, anh biết em có gia đình phải lo thêm cả đứa con trong bụng nên chẳng thể cùng anh được nữa.
Anh không trách em, chỉ là nếu sau này Lạc Vũ có tức giận không vui thì em hãy xem anh ta là tín ngưỡng mà tôn thờ, như thế em mới không bị đánh.
Nếu như một giây phút nào đó em cảm thấy mệt mỏi thì cứ bên bên anh."
Mà đầu truyền bên kia hàm răng Tịch Vãn cắn chặt vào nhau như muốn rỉ máu, nước mắt trên đôi mi không ngừng rơi xuống như cố nén để không phát ta tiếng động.
Đương nhiên Tịch Vãn cũng không để ý chẳng biết từ lúc nào Lạc Vũ đã mở mắt nhìn cô rất châm chú.
Tịch Vãn cố ném cảm xúc đau đớn từ trong đáy lòng của mình, giọng có chút ngậm ngùi nói.
" Em biết rồi, Minh Triết chúng ta dừng ở đây thôi nhé.
Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy.
À mà còn nữa, hẹn ước dưới miếu Nhật Nguyệt Tịch Vãn em chưa bao giờ quên, nếu có kiếp sau."
* Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện là cây liền cành.
Đời đời kiếp kiếp, không ly không biệt *
Nói xong Tịch Vãn liền nhanh chóng cúp máy nếu không nhanh cô thật sự khóc cho Minh Triết nghe mất, nếu như thế hai người thật sự rất khó xử.
Tuy lời nói có thể vô tình đến đâu đi chăng nữa thì đoạn tình cảm ấy đâu phải muốn là quên được cơ chứ.
Mà bên nay Minh Triết sau khi nói chuyện xong trả lại điện thoại cho Hứa Di trong đầu không ngừng nảy sinh một nghìn cách suy nghĩ.
Hắn biết tại sao Tịch Vãn lại nói những lời như thế mọi việc đều quy lại ở một chữ * Tiền * mà thôi.
Nếu như có tiền giúp đỡ được cho ba mẹ Tịch Vãn thì có thể ly hôn rồi, còn về phần đứa bé trong bụng kia thì nếu Tịch Vãn thích thì hắn có thể chăm sóc xem như con mình vậy.
Vậy nên ánh mắt Minh Triết bất giác nhìn vào Hứa Di trước mắt giống như thấy bảo vật vậy, hắn biết vừa rồi Hứa Di cũng nghe và hiểu được ham muốn hiện tại của mình nên che dấu là rất nực cười.
Mà Hứa Di thấy hắn nhìn mình như thế liền rùng mình một cái miệng lắp bắp.
" Anh...anh..anh muốn làm gì, có tin bà đây bỏ đói và đánh anh nữa hay không ?"
Tuy Hứa Di mạnh miệng nhưng giọng nói đã có chút rung rẩy rồi nào có uy nghiêm gì đáng nói cơ chứ.
Mà Minh Triết lại trở thành bộ dáng không sợ trời đất gì nhìn vào Hứa Di thành thật nghiêm túc nói.
" Tôi đây là muốn tiền của Hứa tiểu thư cô, cô có thể cho tôi mượn một ít được không ?"
Hứa Di thấy dáng vẽ điềm tĩnh mà lạnh lùng này của hắn thân thể vô thức lùi xa không thèm lấy điện thoại của mình, mặc dù hiện tại người Minh Triết đang bị trói lại.
Hứa Di nhìn Minh Triết chấn kinh lắp bắp hỏi.
" Anh..anh..anh muốn mượn bao nhiêu ? Nhiều tôi không có đâu đấy."