Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!


Minh Triết rung rẩy thân thể một cái nhanh chóng bỏ cái suy nghĩ chống đối ấy qua phía sau đầu, bởi vì hắn sợ nếu có gì sai sót thì Hứa Di sẽ làm thịt hắn và Tịch Vãn mấy.
Tuy rất không hiểu nguyên nhân, nên Minh Triết nhỏ nhẹ hướng ánh mắt về phía Hứa Di nói.
" Tại sao Hứa tiểu thư lại có hứng thú uống với tôi chứ ? Chúng ta chẳng có chủ đề chung gì đề nói cả."
Hứa Di khi nảy tuy rằng không để tâm lắm nhưng vẫn thấy được ánh mắt lóe sáng có chút dị quan kia của hắn nhưng nhanh chóng đã bị dập tắt.

Hứa Di thật sự không sợ cái tên này dở trò gì cho dù là bị bắt lại cô cũng có đường thoát thân, nhưng nếu Minh Triết dám có ý đồ xấu thì lần này Hứa Di phải cho hắn trả giá lớn.
Nghe Minh Triết hỏi như thế Hứa Di chỉ cười nhạt nhẽo đáp.
" Bởi vì tôi buồn không có ai nói chuyện mà thôi, vừa hay có anh ở đây cũng không tệ một chút nào cả."
Nói xong Hứa Di cũng không để tâm gì đến hắn mà nhẹ ngàng cầm hai ly rượu chậm rãi rót ra, bàn tay tinh xảo trắng như bông tuyết có thể thấy được gân xanh bên trong kia hướng ly rượu về phía hắn như mời.
Minh Triết nghe thấy vị tổ tông này vì buồn mà tìm đến mình liền không nhịn được mà cười nhẹ một cái, thấy được ánh mắt bất thiện kia của Hứa Di nhìn về mình Minh Triết kinh hải giải thích.
" Không có, chỉ là tôi hiếu kỳ một đại tiểu thư lắm tiền nhiều của như cô đây mà lại buồn hay sao chứ ? Thật sự không hiểu nỗi a."
Nói xong Minh Triết liền cười nhạt cũng không có âm mưu hại Hứa Di gì nên trong lòng rất thoải mái, chẳng phải hắn sợ cô dùng hình tra tấn hay giết hắn gì cả.

Mà Minh Triết biết bản thân mình không giám giết Hứa Di, nếu như hại cô lấy được tiền mình mong muốn nhưng chắc Hứa Di sẽ không tha cho Tịch Vãn.
Minh Triết hắn tin chắc là một người như Hứa Di sẽ không hăm dọa mình những chuyện như thế, dù gì Hứa Gia cũng có quyền thế ngang ngữa Lạc Gia còn không phải hay sao chứ.

Minh Triết hắn không dám thử, không dám lấy Tịch Vãn ra mà thử.

Hứa Di thấy cái tên này có tầm nhìn như thế liền không vui mà hừ lạnh một cái, đôi tay trắng noãn nhỏ nhắn của Hứa Di chóng eo mình ưỡn thân thể về phía trước một mặt ghét bỏ nhìn Minh Triết.
Thấy Minh Triết cũng đang nhìn minh Hứa Di ngẩng đầu lên một mặt xem thường nói.
" Anh thì biết cái gì cơ chứ ? Mẹ nó, những lúc tôi rảnh về Lạc gia thì thấy cái tên khốn kiếp Lạc Tu Minh và Diễm An An tình chàng ý thiếp thật sự không nhịn nỗi.

Lại còn phải mang tiếng con dâu nhà họ Lạc làm việc gì cũng buộc tay chân không được thoải mái như trước."
Nói đến đây đôi đồng tử Hứa Di cụp xuống có chút ảm đạm đưa tay nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp.
" Anh biết không, khi tôi về nhà ấy ba mẹ và ông bà tôi đều hỏi khi nào thì sinh cháu cho mấy người bế bồng.

Mà anh biết đấy Lạc Tu Minh không thích tôi, tôi cũng không thích Lạc Tu Minh làm sao có hạnh phúc như mấy người đó muốn được chứ.

"
Nói xong Hứa Di lại rót rượu vào ly mình mà uống vài lần liên tiếp, khi đôi mắt đã mơ màng thấm hơi men thì cô mới hướng cái ly đầy rượu của mình về phía Minh Triết.
" Keng.."
Minh Triết hiểu ý mà chạm ly với cô phát ra âm thanh nghe thật êm tai, hai người nhìn nhau trong đáy mắt đều chấp chứa nỗi buồn không nói nên lời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui