" Ực..ực.."
Thanh âm uống rượu vang lên trong căn phòng ấy, phải nói hai người này đã uống với nhau không ít nhưng trong tâm lý đều mang ý đề phòng lẫn nhau.
Nhưng ngày hôm nay đơn thuần chỉ là hai người họ quá buồn tìm một thứ gì đó giúp bản thân quên đi mà thôi, Hứa Di thì phần lớn mà buồn việc gia đình, còn Minh Triết lại ảo não về chuyện tình cảm có câu nói ở trên đời này không ai hoàn hảo quả nhiên không sai.
Sau khi rượu đã ngấm vào trong người Minh Triết cũng lên tiếng an ủi Hứa Di.
" Hứa tiểu thư, tôi thấy cô để hoàn cảnh vợ chồng giả như thế cũng không phải cách tốt nhất.
Sớm muộn gì ba mẹ cô cũng biết, sau này giải thích sẽ khó hơn rất là nhiều đấy."
Minh Triết đôi mắt hiện tại mở cũng chẳng lên nữa rồi tại vì từ nảy đến giờ hắn đã uống hơn cả chai rượu rồi nên cảm thấy có chút hoang mang.
Vì ngày thường cái tên này luôn âm mưu nào rảnh rỗi đến mức an ủi người cơ chứ.
Mà Hứa Di nghe thấy lời nói của Minh Triết cảm thấy rất có lý, tuy cô đã ngấm rượu trong người nhưng bình thường uống quá nhiều nào dễ say như thế chứ.
Hứa Di thấy hiếm khi cái tên này có lòng tốt cũng thành thật đáp.
" Chuyện đó tôi biết chứ, nhưng phải tìm cơ hội nói với Lạc Tu Minh và Diễm An An nhờ hai người họ một chút là được.
Gia thế của Diễm An An cũng rất lớn chắc chắn người nhà họ Lạc không có ý kiến gì."
Hứa Di nói đến đây liền ngồi thẳng lưng hướng ánh mắt về phía Minh Triết mơ hồ nói.
" Mà thôi chúng ta đừng nói chuyện buồn nữa, uống hết nhiêu đây rồi tôi về phòng ngủ.
Cho dù anh có buồn như thế nào thì Tịch Vãn ấy à, cũng là vợ người khác rồi."
Nghe thanh âm này thân thể Minh Triết bất giác khự lại vài nhịp bàn tay đang cầm ly rượu ấy có chút tĩnh lặng, trên môi Minh Triết cô nở nụ cười gượng còn khó coi hơn cả khóc.
Minh Triết hít sâu một hơi uống hết rượu trong ly rồi thở dài đáp.
" Tôi biết chứ, chỉ là không cam tâm để người mình yêu bên cạnh người khác mà thôi.
Huống hồ đi nữa cái tên Lạc Vũ đó không tốt với em ấy."
Hứa di cũng nhâm nhi một ngụm rượu nghe được hàm ý còn thiếu trong câu nơi của Minh Triết, đôi đồng tử của cô lóe sáng nhìn hắn cười thăm dò hỏi.
" Anh nói như thế có phải nếu Lạc Vũ đối tốt và yêu thương Tịch Vãn anh sẽ cam chịu từ bỏ hay không ?"
Thanh âm này truyền đến bên tay Minh Triết không vội đáp lời mà chỉ cầm cai rượu mới mở kia uống một hơi thật nhiều, sau khi uống xong đôi mắt lại nhìn lên trần nhà như đang hồi ức thứ gì xa xôi mà bản thân đã lạc mất.
Hứa Di không chớp mắt vẫn nhìn theo hình dáng tang thương khi của Minh Triết trong lòng cô rất hiếu gì tại sao một người còn trẻ như hắn lại có nỗi buồn sâu thẳm như thế.
Giây phút này cô thật sự muốn biết được từ trước đến giờ cái tên này đã chịu qua những gì cơ chứ, trong khi Hứa Di nhìn châm chú Minh Triết vẫn nhìn phía xa xôi kia mở miệng ôn hòa đáp.
" Nếu thật sự là như thế, Minh Triết tôi cũng nên lui về phía sau rồi.
Tôi hiểu tính cách của em ấy, cho dù không yêu Lạc Vũ thì cũng chẳng thể đến bên tôi.
Em ấy là vì đứa bé trong bụng và ba mẹ mình nên phải đánh đổi, đánh đổi ấy rất đắt giá là hạnh phúc cả đời."
Minh Triết nói đến đây tâm tình rất kích động nhưng nhanh chóng trở thành bình thường đưa bàn tay rót rượu vào ly.
Vừa rót, Minh Triết lại mở miệng.
" Đời này Minh Triết tôi chằng cần biết có thể được ở bên cạnh Tịch Vãn hay không, thì trong lòng vẫn để cho cô ấy một vị trí, một vị trí mà cô ấy chẳng cần phải tranh giành với ai cả."