Lạc Tu Minh cảm nhận được câu nói kia của Diễm An An rất là chính xác nha, dù gì một tuần học có vài ngày mà thôi những lúc rảnh rỗi hai người có thể thân mật như cũ.
Suy nghĩ thông suốt Lạc Tu Minh lười biếng nhìn Diễm An An nói.
" Em đợi anh một chút, anh sẽ đưa em đến nhà mới.
Mà căn nhà kia nhỏ như thế em còn ở với người khác, không cảm thấy cực hay sao ?"
Diễm An An biết Lạc Tu Minh là đang lo lắng cho mình trong lòng vui như được nếm mật vậy, nhưng không mặt cô vẫn nghiêm túc đáp.
" Không có, nào chật chội gì cơ chứ.Cuộc sống trước đây của em vốn như thế nên cũng quen rồi."
Nghe Diễm An An nói vậy trong lòng Lạc Tu Minh không nhịn được mà hiện lên tia cảm thán cuộc đời này đúng là vô thường, rõ này mẹ cô có xuất thân tốt như thế lại không chịu nhận Diễm An An về để chở che yêu thương mà để cô phải cơ cực như thế.
Mà nếu như Diễm An An được sự chở che của nhà họ Ninh thì làm sao cho duyên gặp mặt Lạc Tu Minh được cơ chứ.
Lạc Tu Minh dám khẳng định nếu như hai người ở cùng vị trí như nhau Diễm An An sẽ không bao giờ yêu hắn.
Càng nghĩ như thế Lạc Tu Minh rùng mình lấy một cái hướng ánh mắt nghiêm túc về phía Diễm An An ôn nhu hỏi.
" An An, em có thể nào yêu anh mãi như thế này được hay không ? Cho dù có sảy ra chuyện gì đều không thay đổi, tin tưởng vào tình yêu của anh giành cho em được không ?"
Nghe giọng nói nhẹ nhàng có chút ấm áp kia của Lạc Tu Minh thân thể Diễm An An bất giác rung rung một chút giống như là đứng không vững vậy, trước giờ cô nào thấy một người lưu manh như Lạc Tu Minh lại có thể nghiêm túc nói chuyện với cô như thế cơ chứ.
Nếu như câu hỏi này à lúc trước tâm trí cô chưa hoảng loạn sẽ nhếch mép xem thường chẳng cho đó là thật, nhưng hiện tại phải nói Diễm An An như một con mèo nhỏ bị thuần phục chỉ ngoan ngoãn vâng lời Lạc Tu Minh mà thôi.
Vậy nên khi nghe hắn nói Diễm An An chậm rãi đi đến mà ôm chặt thân thể rắn chắc của Lạc Tu Minh vào lòng bàn tay mềm mại bất giác vuốt ve thấy lưng trần của hắn.
Phải nói giây phút này rất giống những bộ tiểu thuyết thần tưởng diễn tả cảnh nam nữ chính rời xa nhau mãi không gặp lại vậy.
Diễm An An vỗ nhẹ tấm lưng rắn chắc của Lạc Tu Minh ôn nhu đáp.
" Đương nhiên rồi, sau này cho dù có sảy ra chuyện gì em đều tin vào tình yêu của anh mà.
Vậy nên cho dù trời có sập xuống thì Diễm An An vẫn ở bên cạnh Lạc Tu Minh chỉ sợ anh không cần em mà thôi."
Tuy biết lý trí của Diễm An An không còn được bình thường và trọn vẹn nhưng mà nghe cô nói nhưng lời khẳng định như thế giây phúc này hắn thật sự muốn tin tưởng.
Tin tưởng Diễm An An sẽ ở bên cạnh hắn mãi mãi đến kia bạc mái đầu sinh thêm vài đứa con.
Nhưng mà đời người vốn vô thường như thế nếu không có biến cố gì tại sao lại có những cuộc ly hôn cơ chứ.
Ở hoàn cảnh hiện tại của hai người này thật không giống tình yêu một chút nào mà nhiều hơn là phụ thuộc lẫn nhau.
Lạc Tu Minh muốn có cảm giác được Diễm An An yêu thương mà nuông chiều vô điều kiện nhưng chưa từng nghĩ tới đó có phải là mong muốn của cô hay không ? Chưa hề muốn Diễm An An bình thường lại một chút nào, mà hắn chỉ lợi dụng tâm trí Diễm An An bất ổn và nhảy vào lừa tình cảm của cô mà thôi.