Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!


Tiểu Đào ngồi bên cạnh cũng biết là Diễm An An đang có công việc của mình nên cũng không làm phiền gì nhiều, cho dù có như thế nào đi nữa thì bản thân tiểu Đào cũng không tin cái lên Chu Phàm này dám có ý đồ xấu tại nơi này đấy.
Đương nhiên Chu Phàm sẽ không làm nhưng chuyện đồi bại ở nơi này cho dù có nói thế nào thì Diễm An An cũng là chị của hắn, nhưng đổi lại một nơi khác chỉ có hắn và tiểu Đào thì chưa biết được à nha.
Tiểu Đào nhìn về phía Diễm An An đang hỏi mình kia chỉ nở nụ cười thành thật đáp.
" Chị có việc thì cứ đi trước, để em trông cửa là được."
Thấy tiểu Đào đồng ý Diễm An An đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ra xoa đầu cô như an ủi rồi hướng ánh mắt về phía Chu Phàm hung ác nói.
" Cậu coi chừng tôi đấy, nếu không biết điều thì đừng trách."
Cái bộ dáng hăm dọa này của Diễm An An làm cho Chu Phàm muốn phì cười nhưng cũng may là hắn nhịn được nếu không thì mất cả hình tượng rồi.
Thấy Diễm An An bước đi Chu Phàm liền quát lớn.
" Chị gái, chìa khóa xe đây."
Theo phản xạ có điều kiện Diễm An An xoay người về phía sau đưa bàn tay nhỏ nhắn mà bắt lấy không một động tác thừa.

Sở dĩ Diễm An An cũng không muốn mượn xe của cái tên này, nhưng thấy hắn hào phóng như thế cô cũng không ngại a.
Nghĩ như thế Diễm An An liền mở miệng trêu chọc.
" Cậu và con bé trông tiệm giúp tôi, nếu cậu đã nhiệt tình như thế thì chiếc xe này tôi sẽ không bán cùng lắm chỉ hỏng hết một nữa mà thôi."
Nói xong Diễm An An nở nụ cười xinh đẹp làm cho người trông thấy phải say đắm rồi nhanh chóng lao đi chỉ để lại hai hình dáng trong căn phòng nhỏ này bốn mắt nhìn nhau.

Để đánh tan đi không khí có phần ngượng ngùng này Chu Phàm liền mở miệng.
" Chị của em cũng đã đi rồi hay là chúng ta ăn tiếp đi, lãng phí thức ăn là một điều không tốt đâu."
Tiểu Đào hình dáng hiện tại như một chú rùa nhỏ co rút bản thân vào chiếc mai của mình không muốn lộ những làn da thịt trước mặt Chu Phàm.

Tiểu Đào cho rằng bộ dạng này là bản thân cô đã kín đáo lắm rồi nhưng thật không biết như thế càng thêm câu dẫn người hay sao chứ.
Chu Phàm cũng không thừa cơ mà ức hiếp tiểu Đào chỉ nhỏ nhẹ nói.
" Em ăn nhiều một chút đi, không cần phải sợ tôi như thế ? Em không thấy tôi và người chị của em rất thân thiết hay sao chứ ?"
" Khụ...Tôi biết rồi, hay anh cũng ăn nhiều một chút."
Tuy tiểu Đào ngoài mặt thì nói như thế nhưng trong lòng vẫn thầm mắng Chu Phàm gian xảo chẳng phải như thế là đút lót chị của mình để cho qua cửa hay sao chứ ? Còn ở đó mà nói lẽ thẳng khí hùng như thế đúng là không biết xấu hổ.
Nghĩ là như thế nhưng tiểu Đào vẫn giữ khoảng cách mà dùng bữa trưa với Chu Phàm.

Mà hắn thấy như thế biết là cô còn sợ mình nên cũng không làm tới chỉ biết im lặng dùng cơm đôi lúc lại nhìn vào hình dáng của tiểu Đào.
Trong căn phòng nhỏ thời gian lại thấm thoát trôi qua nhưng chỉ nghe được tính động đũa như hai người này chẳng nói được gì cả.

Cho dù Chu Phàm muốn bắt chuyện cũng chỉ đành câm nín bởi chẳng còn cách nào khác cả.
Mà phía bên kia Diễm An An điều khiển chiếc ô tô sang trọng của Chu Phàm mà phóng nhanh trên đường lớn chỉ là chẳng hiểu vì sao cô nhớ là bản thân chưa học lái xe ô tô lần nào nhưng trong tìm thức lại có cảm giác quen thuộc.

Hình như trong ký ức xưa cũ kia của Diễm An An đã quên đi thứ gì đó rất là quan trọng, nhưng mỗi khi nghĩ tới thì đầu cô đau như búa bổ vào nên đành bỏ cuộc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui