Lạc Tu Minh nhìn Tố Giao cố chấp như thế hắn thật sự không muốn thấy nhất, vậy nên hắn liền thẳng thắng nói.
" Lạc Tu Minh anh thừa nhận trước giờ trong lòng luôn có hình dáng của em chưa bao giờ thay đổi cả, nhưng từ khi gặp được cô ấy thì anh mới biết được em là người con gái thời thiếu niên mà anh thích đến chết đi sống lại.
Nhưng em ấy là người con gái mà anh muốn chở che, và cùng đi hết đoạn đường đời còn lại.
Vậy nên em từ bỏ cái chấp niệm đó đi được hay không ? "
Nói đến đây Lạc Tu Minh chậm rãi đi đến đưa bàn tay to lớn của mình ra lau đi những giọt nước mặt trên đôi gò má của Tố Giao mà an ủi.
" Thôi em đừng khóc nữa như thế sẽ không xinh đẹp, người như em phải cười lên thì đàn ông họ mới yêu thương cơ chứ ?"
Nói thật đây chỉ là một câu nói an ủi mà Lạc Tu Minh muốn giành cho Tố Giao giống như người em gái của mình vậy chứ không có tâm tư nào khác.
Dù gì Lạc Tu Minh cũng đã thẳng thắng trong vấn đề tình cảm mà khuyên Tố Giao từ bỏ rồi.
" Bịch..bịch.."
Phía bên ngoài cách cửa còn mở kia âm thanh bất chợt vang lên làm cho hai người này theo phản xạ đều xoay ra nhìn, xuất hiện trước mặt hai người là hình dáng đang ngẩng ngơ kia của Diễm An An rất là thất thần.
Diễm An An tìm ra nơi này vốn dĩ là rất mệt định đem bữa trưa vào ngồi ăn cùng Lạc Tu Minh, nhưng khi đi tới của thấy được hình dáng Lạc Tu Minh đang lau nước mắt và an ủi Tố Giao với giọng đầy ôn nhu kia làm cho Diễm An An bất giác ngẩng người suy nghĩ nên vô thức làm rơi thức ăn.
Phải nói, tác giả đây là không muốn Diễm An An biết được tình cảm của Lạc Tu Minh dành cho cô nên mới cho cô xuất hiện dưới khung cảnh như thế này ? Cho dù Lạc Tu Minh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết được nỗi oan này nha.
Diễm An An cô là đang nghĩ có phải là từng động tác ôn nhu mà vừa rồi Lạc Tu Minh làm cho cô gái kia là học từ trên người mình hay không ? Chẳng lẽ đối với ai hắn đều như thế hay sao ?
" Hít..."
Đầu óc Diễm An An hoảng loạn như mì sợi vậy nhưng nhanh chóng hít sâu một hơi cố tỏa ra bình tỉnh nhất có thể mà nhìn về phía hai người nói.
" Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi."
Nói xong Diễm An An liền nhanh chóng lướt đi như một cơn gió chẳng có gì phải quay đầu lại khóc cả.
Bởi vì Diễm An An trong lòng thừa hiểu rõ cái tên này không thuộc về mình, chỉ là trước đây cô mượn dùng mà thôi hiện tại phải trả lại rồi.
Vậy nên cho dù là yêu hắn đi chăng nữa thì Diễm An An vẫn không đơn thuần như những cô gái khác mà toàn tâm yêu một người.
Có lẽ là do nguyên nhân lúc trẻ tuổi thơ không được trọn vẹn hoặc là một nguyên nhân nào đó mà tác giả chưa cho chúng ta biết.
Tuy nói Diễm An An thừa biết rằng trong lòng Lạc Tu Minh thì từ trước giờ bản thân cô chỉ là người thay cho cô gái mang thêm Tố Giao kia mà thôi, nhưng không hiểu sao trong lòng cô rất ấm ức khi thấy bản thân mình đã bỏ đi rồi mà cái tên Lạc Tu Minh kia cũng không chịu đuổi theo nói một câu gì giải thích cơ chứ ?
Nhưng bản thân cô đau lòng khi thấy hắn ở bên người khác nếu nói thẳng ra Lạc Tu Minh sẽ bỏ rơi Tố Giao hay sao chứ ? Đến cả mơ hắn cũng từng nhắc tên cô gái đó thì cho dù hiện tại Diễm An An có bị hút cạn cả máu thì chắc gì Lạc Tu Minh nói rằng cần cô.
Vậy nên hiểu được vị trí của mình mới giảm bớt đi sự đau khổ trong lòng mà thôi.
Giấu sự khó chịu và ủy khuất vào trong đáy lòng Diễm An An chậm rãi phóng người lên xe mà rời đi chẳng thèm quan tâm gì nữa cả, mà ở phía trên phòng Lạc Tu Minh có rất nhiều nguyên nhân để không giữ Diễm An An lại.
Một là, Lạc Tu Minh tin vào lý trí đầy đủ tỉnh táo của Diễm An An sẽ không làm điều gì dại dột.
Hai là, không muốn Tố Giao gặp Diễm An An bởi vì hắn biết tính cách của cô rồi đấy rất là nhạy cảm khó có thể nảy sinh tình cảm với hắn.
Tuy là ở bên Diễm An An hơn một năm nhưng tính cách lạnh nhạt kia khi ở gần hắn mặc dù là có tình cảm nhưng cũng không mãnh liệt lắm.
Mà đoạn tình cảm ấy rất mỏng manh có thể vỡ bất gì một lúc nào vậy, nên là Lạc Tu Minh rất sợ thấy Diễm An An như thế nên sẽ không giải thích nhiều mà dùng hành động để chứng mình tình cảm của mình giành cho cô hơn.