Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!


Lạc Tu Minh thấy biểu hiện say sỉn này của Diễm An An chỉ thở dài một hơi không đánh mông của cô nữa, hắn nhẹ nhàng ôm thấy Diễm An An ôn nhu nói.
" Anh dìu em vệ sinh cá nhân một chút, trên người và đồ đều là mùi rượu em ngủ được hay sao ?"
Lạc Tu Minh nói xong cũng không đợi Diễm An An trả lời mà nhanh chóng dìu cô vào nhà tắm, mãi đến ba mươi phút sau Lạc Tu Minh mới chậc vậy dìu Diễm An An đang say sỉn từ trong nhà tắm bước ra.

Bởi vì bất tiện nên hắn chỉ giúp cô khoác lên người một bộ đồ ngủ màu xanh khá mỏng có thể thấy được nội y bên trong.
" Bịch.."
Lạc Tu Minh đặt thân thể nhỏ nhắn của Diễm An An xuống chiếc giường lớn mềm mại rồi lại thở dài một hơi lẩm bẩm.
" Xem như kiếp trước Lạc Tu Minh này nợ em rồi, cả đời này chắc chắn phải dùng mọi cách để làm em vui vẻ, hạnh phúc rồi."
Mà trong cơn mơ hồ Diễm An An nào nghe thấy được lời mà Lạc Tu Minh nói được cơ chứ, miệng nhỏ cô chỉ biết lẩm bẩm thứ gì đó những rất mơ hồ và hư ảo.

Lạc Tu Minh nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Diễm An An vẩn cầm chiếc túi vải màu đỏ có nói như thế nào cũng chẳng chịu buông ra làm hắn rất đau đầu.
Đương nhiên Lạc Tu Minh thấy được những chữ trên đó nhưng chẳng biết là ai tặng cho cô hiện tại Diễm An An say như thế hỏi ra được mới lạ đấy.

Mà cho dù cô không say đi nữa với tính cách không ăn mặn ngọt kia nếu An An im miệng ai mà ép được cơ chứ.
Vậy nên Lạc Tu Minh chỉ đành chấp nhận thu dọn hết những thứ mà cô vừa bỏ rơi đầy căn phòng này khi mọi thứ đã sạch hắn mới lao vào vệ sinh cá nhận.

Sau khi làm xong việc Lạc Tu Minh mới trèo lên giường vươn bàn tay to lớn ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của Diễm An An vào lòng thuận tay tắt điện rồi chiềm vào trong giấc ngủ.
Thật sự ngày hôm nay tinh thần Lạc Tu Minh cũng căng thẳng không kém gì Diễm An An cả nhưng mà bản thân hắn biết tính cách phũ phàng của cô nên mới khiếp sợ như thế.

Phải nói hiện tại bầu trời chỉ mới tối có một chút mà thôi nhưng hai người này vì quá mệt mỏi nên đã ôm nhau ngủ ngon lành.

Mà phía ngoài ánh trăng nhô cao lên đỉnh đầu chiếu sáng một căn xung quanh, dưới một cung điện không kém phần uy nghiêm và sang trọng phía bên trong phòng khách có những người đang ngồi chung một bàn ăn trông vẽ mặt rất nghiêm túc.
Mà nhìn lại gần thì hai trong số năm người đó là Hứa Di và Minh Triết đang ngồi một góc nhỏ ở trên bàn sắc mặt khá căng thẳng.
Mà phía hai bên là cặp vợ chồng lúc trước đã gặp và nói chuyện với Nguyệt Nhung phu nhân chính là Hứa Nhiên Khánh ba của Hứa Di, và người phụ nữa trung niên bên cạnh chính là mẹ cô tên Nhan Tĩnh.
Mà sắc mặt người ngồi ở phía trung tâm nhìn phong thái đã ngoài lục tuần nhưng khí chất vẩn rất uy nghiêm, làn da có vài nếp nhăn do duy chứng của thời gian còn lại.

Mà điều làm ta chú ý đó là khuôn mặt này có nét giống Hứa Di hết sáu phần nên có thể nhận ra được.

Mà đương nhiên người này là bà của Hứa Di tên Từ Mộng.
Nhan Tĩnh ngồi bên cạnh thấy con gái mình từ khi ly hôn với Lạc Tu Minh mấy ngày đã cặp với người đàn ông khác lại còn chẳng có gia thế gì làm bà rất lo lắng.
Vậy nên Nhan Tĩnh rất là tức giận mà quát.
" Hứa Di, còn muốn cả nhà này đau lòng vì con mới vui hay sao ? Mới ly hôn có mấy ngày lại ở cùng người khác rồi, có phải là con ra ngoài cùng người này bị Lạc Tu Minh bắt tại trận nên mới đề nghị ly hôn hay không ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận