Nói xong Diễm An An liền nhanh chóng dứng dậy hướng ánh mắt về phía ba mình thở dài nói.
" Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con gái phải lên lại thành phố rồi."
Nói rồi Diễm An An liền nhanh chóng rời đi chẳng muốn ba cô phải đáp lời, chẳng muốn bản thân ông phải khó xử vì một người con gái như cô.
Diễm An An bước đi ra ngoài sân vườn cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc mềm mại kia trên khuôn mặt Diễm An An hiện tại rất xinh đẹp nhưng lại kèm theo ký ức tang thương của năm tháng.
Có lẽ, ngày hôm nay cô về gặp ba mình là một sai lầm chăng, khi Diễm An An bước đi ra ngoài thì cô không biết phía bên trong nhà có một thanh âm của phụ nữ trung niên vang lên.
" Ông để con bé đi như thế thật sự không lo hay sao ? Sao ông không giữ nó ở lại nhà vài ngày rồi hẳn lên đó, dù gì đã một năm rồi không gặp con bé."
Diễm Đạt nghe lời nói của vợ mình liền có chút bất đắc dĩ đáp.
" Thúy Hoa à, bà cũng biết tính khí của con bé nếu đã muốn đi thì chúng ta khuyên có tác dụng hay sao ? Nếu khuyên có tác dụng thì năm đó nó đã không thừa chết thiếu sống vì cái thằng nhóc kia rồi."
Mà nhìn về phía bên trong phía sau Diễm Đạt có một vị phụ nữ trung niên tuổi đã ngoài bốn mươi ngũ quan thanh tú có chút hiền thục, làn da khá trắng, dáng người cao thẳng , sóng mũi trung bình cũng không cao lắm, đôi mắt màu đen nhánh phía bên trong có khí chất uy nghiêm và hiền từ khó có thể che giấu.
Đôi chân mày liễu, bờ môi khá mỏng, mái tóc vẫn đen tuyền trông rất có khí chất thành thục của phụ nữ trung niên, vành tai nhỏ dài càng tô thêm khí chất cho dáng vẽ hoàn hảo ấy.
Mà người này không phải Thúy Hoa vợ của Diễm Đạt thì còn ai vào đây chứ.
Thúy Hoa nghe chồng mình nói như thế liền thở dài một cái cảm thán nói.
" Đúng là cái tính cách không sợ trời đất này mới khiến con bé thê thảm như thế, mặc dù nói rằng em không sinh con bé ra nhưng ở lâu như thế chẳng lẽ chẳng nảy sinh tình cảm hay sao chứ ? Mặc dù là có chút khoảng cách nhưng em nào muốn con bé ra bộ dáng như thế này.
Năm đó em đã khuyên nó rất là nhiều lần rồi, nhưng mà trong mắt con bé em cũng chỉ là một người mẹ độc ác mà thôi, trước kia vẫn thế, hiện tại càng như thế ?"
Thật sự nói năm đó Thúy Hoa vừa mới kết hôn mới Diễm Đạt thì ông đã đưa con riêng về nhà thì bà rất là ghen ghét và tức giận luôn tìm cách đánh mắng Diễm An An.
Mà sau khi bà sinh con của mình và Diễm Đạt ra càng thêm yêu thương con của mình hơn, bà luôn bao che cho con gái mình ức hiếp Diễm An An vô số lần trong lòng Thúy Hoa luôn cho đó là hiển nhiên.
Nhưng năm đó con gái mình đẩy ngã Diễm An An đến mức nhập viện ở đầu ấy đó cũng là lần đầu tiên bà nhìn thằng vào Diễm An An một cách nghiêm túc.
Vì thứ gì mà Diễm An An lại hiểu chuyện đến mức không oán trách mà cũng chỉ muốn tình cảm từ bà.
Con bé bị ủy khuất, bị ức hiếp, bị đánh vô số lần nhưng vẫn ngoan ngoãn lên phép như thế.
Thấy được hình dáng Diễm An An lúc nhỏ nằm trong phòng phẫu thuận cả người Thúy Hoa mới lặng người.
Thời gian Diễm An An ở trên phòng mỗ đầu óc Thúy Hoa chỉ suy nghĩ vài câu.
* Tại sao một con bé mà bản thân bà chán ghét chỉ mới năm sau tuổi lại hiểu chuyện và đối xử với bà tử tế đến mức như thế."
Đến lúc đó Thúy Hoa mới hiểu ra và âm thầm thay đổi cách đối xử với Diễm An An tốt hơn, lo lắng và chăm sóc hơn.
Nhưng tiếc rằng sau vụ tai nạn đó ánh mắt cô nhóc chỉ năm sáu tuổi đó đã nhìn bà rất khác, rất lạnh chẳng còn chút gì đáng nói nữa.
Mà từ ngày hôm đó hai người tuy sống chung nhà như đang xa cách hàng vạn dặm vậy.