Bảo Bối Đừng Hòng Trốn Thoát!


Diễm An An nghe thấy lời nói chế diễu này của Lạc Tu Minh thì cô nén cảm xúc phẫn nộ trong lòng mà âm trầm nói.

" Nếu như tôi không phải bị cái tên khốn nạn Minh Triết lừa thì sẽ thê thảm như thế hay sao ? Đến con tôi sinh ra còn phải để người khác nuôi chẳng biết sau này nó sẽ gọi ai là mẹ nữa.

"
Nói đến đây giọng nói Diễm An An trở nên căm hận.

" Loại phụ nữa chưa chồng đã sinh con như thế nếu sau này có yêu người khác họ sẽ chấp nhận hay sao ? Nếu như có chấp nhận thì họ không nói sau lưng tôi hay sao ? Anh nghĩ là nhà họ Lạc anh một tay che trời được thông tin của đứa bé hay sao ? Tôi thiệt thòi như thế đòi một trăm vạn thì quá đáng hay sao ?"
Nghe lời nói đầy ủy khuất này của Diễm An An hắn liền ngậm miệng chẳng biết phản bát như thế nào, trước đây hắn cứ nghĩ cuộc sống như thế này Diễm An An đã có đầy đủ tiền để lo cho bản thân rồi sẽ khôn đến mức như thế.

Nhưng xem ra chuyện không đơn giãn như thế, cũng đúng thôi trên đời này ai lại chịu nỗi cảnh tượng chung chồng với người khác chứ.


Vậy nên Diễm An An cảm thấy khó chịu hay ủy khuất là điều bình thường.

Nhưng có một điều Lạc Tu Minh suy nghĩ sai rồi, hắn là đang đứng trên góc độ người yêu để suy nghĩ còn về Diễm An An thì Lạc Tu Minh có ngủ với ai thì liên quan gì đến cô chứ.

Điều mà Diễm An An quan tâm đến hiện tại chính là lợi ích và con của mình của những thứ khác chỉ là trò cười mà thôi.

Lạc Tu Minh nghe những lời này thì ngơ ngẩn cả người đầu óc lâm vào trầm tư và hoảng loạn, đây là lần đầu tiên Lạc Tu Minh thấy Diễm An An nói với mình như thế có thể nói là thổ lộ hết cả uất ức trong lòng mình vậy.

Lạc Tu Minh bình thường có thể chèn ép hay ức hiếp không quan tâm đến cảm xúc của cô nhưng những giây phút thấy Diễm An An kiên cường trong lòng hắn lại mềm nhũng không thức giận nỗi.

Lạc Tu Minh có chút gấp gáp nói.

" Không phải tôi có ý xem thường cô, mà chỉ nói rằng nếu cô cần tiền thì có thể nói cho tôi biết.

Tôi chắc chắn sẽ cho cô như ý muốn không cần phải làm những chuyện như thế.

"
Ánh mắt Diễm An An có chút dị sắc vì không ngờ tên này lại có tình người như thế, nhưng mà sau cơn bất ngờ ấy Diễm An An lại bình tĩnh nói.

" Tôi biết rồi, nếu không có việc gì nữa thì tôi ngủ một chút cả người đều thấy rất mệt mỏi.

"
Nói xong Diễm An An lại lê từng bước chân vào bên trong sắc mặt khó coi bỡi vì đau đớn, Lạc Tu Minh liên nhanh chóng bước theo phía sau miệng nói nhỏ.


" Tôi có thuốc, có cần thoa một chút trước khi ngủ hay không ?"
Diễm An An nghe thấy những lời này sắc mặt liền sợ hãi nói.

" Anh muốn nữa hay sao ? Tôi thật sự rất đau đớn.

"
Lạc Tu Minh lần đầu tiền có ý tốt lại bị cô nghĩ là lòng lan dạ sói nên có một chút tức giận nói.

" Tùy cô thôi, đúng là bụng dạ hẹp hòi lại đi nghi ngờ lòng tốt của tôi.

Phải nói đây là một câu chuyện mà Diễm An An cảm thấy buồn cười nhất, cái tên này mà có hảo tâm chắc trên đời này làm người tốt không khó rồi.

Tuy chả tin lời Lạc Tu Minh nói nhưng cô vẫn không muốn mở miệng mà chậm rãi bước vào bên trong phòng, lướt qua hình dáng của Hứa Di thấy cô chẳng biết từ lúc nào đã ôm đứa nhóc vào trong lòng mà ngủ say phần chăn còn lại cũng để cho đưa nhóc làm Diễm An An bất giác nghẹn lại đứng hình nhìn vài giây.

Nếu như có thể nói công sinh thành dài như sông bao la bát ngát, thì công nuôi dưỡng sẽ là biển đông rộng lớn vô bờ bến.


Nếu như con của mình được một người như Hứa Di chăm sóc thì còn gì đáng quý hơn cơ chứ nghĩ như thế ánh mắt Diễm An An lại kiên định hơn.

Diễm An An chậm rãi tiến đến lấy phần chăn thừa kia đắp lên thân thể của Hứa Di rồi mới đi lên vị trí của mình mà nằm xuống chậm rãi khép mờ đôi mắt.

Lạc Tu Minh thấy được bộ dáng này của Diễm An An trong lòng chẳng hiểu sao lại nảy sinh tia bất an vội vã nằm xuống bên cạnh cô.

Giọng nói Lạc Tu Minh nhỏ nhẹ vang lên.

" Cô có việc gì không vui thì có thể nói với tôi, nếu giúp được tôi sẽ dùng hết sức.

"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận