Tiếng choang mà mọi người nghe được là tiếng nữ chủ Trịnh Phương Linh cố ý làm rơi ly nước trên tay. Cô ta thấy mọi người nhìn mình thì bày ra bộ mặt có lỗi rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của cái ly. Mọi người thấy vậy cũng tiếp tục tham dự buổi tiệc mặc kệ cô ta. Tô Ngọc Băng bước lại gần cô ta, Trịnh Phương Linh đang nhặt những mảnh vỡ thấy Tô Ngọc Băng tiến lại thì cười thầm.
"Trịnh tiểu thư, cô đang làm gì vậy" Tô Ngọc Băng cất tiếng
"A~ tôi..tôi trượt tay làm rơi vỡ cái ly. Thật xin lỗi cô, để tôi dọn dẹp" Trịnh Phương Linh nói xong cứ tưởng cô ta sẽ mắng mình nhưng không, Tô Ngọc Băng chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ai lại để Trịnh tiểu thư dọn chứ, cô đứng lên đi, chỗ này tôi gọi người dọn dẹp là được rồi" Tô Ngọc Băng
"Vậy có được không. Hay không cần đâu để tôi tự dọn chỗ này là được rồi" Trịnh Phương Linh
"Nếu cô muốn dọn thì tuỳ cô" Nói xong Tô Ngọc Băng định tiến lại chỗ bàn của F5, Trịnh Phương Linh nhìn xung quanh thấy mọi người không để ý liền tóm lấy đuôi váy của Tô Ngọc Băng kéo ra sau. Tô Ngọc Băng không chút phòng bị nên chuẩn bị ngã xuống đống thuỷ tinh vỡ nhưng may mắn cô lại rơi vào 1 vòng tay của người đàn ông. Cô ngước lên nhìn đập vào mắt cô là 1 mĩ nam, anh ta còn đẹp hơn mấy người kia nữa. Thấy cô nhìn mình thì người đó lên tiếng:
"Băng Băng, mình về rồi" Người đó nở nụ cười đầy ấm áp nhìn cô
Lúc này Tô Ngọc Băng cô đang trong trạng thái bất động, mĩ nam này có quen cô à. A~ đừng nói với cô đây là Trần Phong Dạ - Thanh mai trúc mã của Tô Ngọc Băng ngày trước nha. Trong truyện cô đọc thì Trần Phong Dạ là thanh mai trúc mã từ nhỏ của Tô Ngọc Băng, anh ta yêu Tô Ngọc Băng nhưng Tô Ngọc Băng không để ý tới, ngược lại lại đi quyến rũ bọn nam chủ. Đến cuối cùng Tô Ngọc Băng chết, anh ta muốn trả thù cho cô nhưng không được, lại còn bị Trịnh Phương Linh hạ thuốc rồi đe doạ cuối cùng anh phải bước vào hậu cung của cô ta. Đọc đến đó mà Tô Ngọc Băng cô bây giờ cảm thấy anh ta thật đáng thương, cô nhất định sẽ đối tốt với người đàn ông này.
"A~ mình không sao. Cậu là Dạ phải không" Cô hỏi
"Ừ, là mình đây. Mình về rồi" Thật ra Trần Phong Dạ giờ này mới xuất hiện là do anh mới bay về đây. Trước anh đi sang Nhật ở cùng với bame. Mấy năm trước, Trần Phong Dạ cũng chỉ gọi điện chúc mừng rồi gửi quà nhưng lần này lại bay về đây dự sinh nhật cô. Vừa mới bước vào định tạo cho cô bất ngờ thì thấy cô chuẩn bị ngã, anh liền chạy thật nhanh tới đỡ cô. Cô mà ngã là anh đau lòng lắm a~
Trần Phong Dạ đỡ Tô Ngọc Băng đứng dậy rồi xoay người cô xem có bị gì không, rồi kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Đã từ lâu rồi anh không được ôm cô, giờ được đứng đây ôm cô vào lòng anh thấy thật thoải mái a~ Lúc này có 7 người đi tới, mặt đen hơn đít nồi lôi cô ra khỏi người Trần Phong Dạ.
~~Thêm chương nữa nha =))))