Trong khi 8 nam nhân cùng đám đàn em đang tìm kiếm Tô Ngọc Băng thì Tô Ngọc Băng đã được chở lên rừng. Người đàn ông vừa rồi chụp thuốc mê Tô Ngọc Băng vác cô vào 1 căn nhà hoang trên núi rồi lấy dây thừng trói tay chân cô lại, lấy băng dính bịt miệng cô.
Một lúc lâu sau, Tô Ngọc Băng tỉnh dậy, thấy chân tay bị trói, miệng bị bịt lại thì kêu:
"Ưm..ưm..ưm" (Nghĩa là: thả tôi ra)
Bọn kia nghe thấy nhưng cũng mặc kệ cô. Ở ngoài cửa ngoài tên vừa nãy ra còn 2 tên nữa đứng canh, vì chúng đều bịt kín mặt nên cô không nhìn rõ mặt, còn tên vừa rồi đi ra lấy điện thoại gọi cho "người đó":
"Tôi bắt được cô ta rồi"
"..............." 'người đó'
"Tôi sẽ cho người canh chừng cô ta"
Tên đó nói xong liền đi ra ngoài, trước khi đi căn dặn 2 tên ở cửa trông chừng cho cẩn thận. Lúc này Tô Ngọc Băng đang cố tìm cách mở trói, chợt nhìn thấy ở gần chỗ cô có 1 mảnh thuỷ tinh liền bò lại gần mảnh thuỷ tinh đó, may là cửa đang đóng, 2 tên kia không nhìn thấy. Loay hoay mãi cuối cùng cũng lấy được, cô bắt đầu cứa dây thừng đang trói ở tay. Cứa đến chảy cả máu thì sợi dây thừng mới đứt được 1 tí nên cô cố gắng cứa mạnh hơn và cuối cùng sợi dây thừng đứt. Tô Ngọc Băng sau khi cởi được trói ở tay thì cởi băng dính ở trên miệng và dây thừng đang trói ở chân ra.
Lúc này cô đứng lên đi ra cửa, với 2 tên ở ngoài cửa thì cô có thể xử lí chúng dễ dàng vì ở thế giới trước cô có học võ phòng thân (chương 7 đã nói) nhưng làm thế nào để chúng mở cửa bây giờ. Tô Ngọc nghĩ ngợi rồi tìm xung quanh, kia rồi thứ cô tìm đang ở kia. Cô tiến lại cầm lấy cái gậy ở góc tường rồi đi lại về phía cái cửa, cô dùng sức đập mạnh vào cái cửa.
Ở ngoài 2 tên kia nghe thấy vậy thì mở khoá cửa ra rồi nhanh chóng đi vào, Tô Ngọc Băng lúc này đang núp ở 1 bên thấy 2 tên kia đi vào thì cầm cây gậy đập thẳng vào gáy cả 2 tên rồi chạy. 2 tên kia bị cô đập thì ôm gáy, thấy cô chạy thì nhanh chóng đuổi theo. Tô Ngọc Băng chạy ra ngoài nhìn thì thấy mình đang ở trong rừng, không biết nên chạy hướng nào thì nhìn thấy 2 tên kia sắp đuổi tới nơi thì chạy liều về hướng phía trước.
Cô hiện tại rất mệt, sức lực cạn kiệt nhưng vẫn phải chạy, quay lại nhìn thấy 2 tên kia đang chạy đuổi theo thì dùng hết sức lực còn lại chạy nhanh hơn. Chạy 1 hồi thì Tô Ngọc Băng nhìn thấy phía trước là vách núi, cô liền dừng lại không chạy nữa. Còn 2 tên kia thấy cô dừng lại, phía sau là vách núi thì cười, xem cô ta chạy đi đâu.
Tô Ngọc Băng hết nhìn vách đá phía sau rồi lại nhìn 2 tên phía trước, cuối cùng đưa ra quyết định là nhảy xuống. Rồi cô lùi dần về phía sau, 2 tên kia thấy vậy thì sợ cô ta định nhảy xuống thật sao. Tô Ngọc Băng lùi đến sát vách thì dừng lại một lúc, nở nụ cười nhẹ "Cha mẹ, Tô Dương, Trần Phong Dạ, Lăng Hàn, Âu Dương Hoàng Nam, Dương Thiên Bảo, Trịnh Minh Vũ, Mộ Thiên, Mộ Phong, Yên Nghi..sống tốt nhé" rồi ngả ra đằng sau thả mình ngã xuống.
Chương nữa nè =))) Vì mai ta bắt đầu đi học rồi nên sẽ ít ra chương hơn nhé ^^