2 năm sau:
Author: Dung + Chang ^^
Cuối cùng sau hai năm du học vất vả cô cuối cùng cũng đỗ bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh. Trong hai năm này cô cũng đã lấy được trí nhớ của mình, hóa ra cô chỉ là nữ phụ của một quyển tiểu thuyết thịt văn. Nữ phụ thì thôi đi, cô đã không muốn gây rắc rối cho nữ chủ rồi mà cô ta còn hại cô suýt nữa thì chết ở bên vực núi (ai không nhớ có thể đọc lại chương 30,31). Cô được lắm Trịnh Phương Linh tôi sẽ không tha cho cô đâu!!! Hừ...!!!
----tuyến phân cách dòng suy nghĩ của Băng Băng----
Tô Ngọc Băng đang ngồi nghĩ xem nên rạch cái bộ mặt giả tạo của nữ chủ bằng cách nào thì một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:"Xin quý khách chú ý, chuyến bay abc từ New York đến thành phố X chuẩn bị hạ cánh. Xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn." (Dung: thực ra cũng chẳng biết viết gì vì au chưa đi máy bay bao giờ a
Tui bùn )
"Haizz!! Cuối cùng mình đã trở về rồi" Mỗ nữ nào đấy
Không biết baba, mama và anh có nhớ mình không nha, mình nhớ họ muốn chết ≧﹏≦. Không biết chúng nam chủ đã bị Trịnh Phương Linh hút hồn chưa không biết. À còn Yên Nghi nữa chứ mình suýt chút nữa quên mất người bạn này ^_^||
--→_→ Tuyến phân cách chíu chíu ←_←---
Trong sân bay X của thành phố X, tầm mắt của mọi người trong sân bay hiện giờ đều tập trung hết vào người con gái vừa mới bước ra khỏi đường băng và đang đi về phía cổng sân bay này. Cô gái này có nước ra bạch ngọc trắng nõn nà, trên khuôn mặt trái xoan 'khuynh thành' của cô là đôi mày thanh tú đậu ở bên trên cả cặp mắt màu xám tro với hàng mi dài, cong vút, ngăn cách chúng là chiếc mũi cao vút chính là đôi môi xinh xinh căng mọng không son vẫn hồng tự nhiên. Tóc màu bạch kim ngang vai lúc này không bị trói buộc lúc này đang tung bay theo gió. Tuy cô chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi và chân váy đen nhưng nó vẫn tôn lên được dáng người hoàn mĩ của cô. Cô lúc này trông như một thiên thần xa cách nhân gian đồng thời cũng tỏa ra tia yêu mị của một tiểu yêu tinh. Cô gái này không ai khác chính là mỗ nữ của chúng ta Tô Ngọc Băng!!!!!
Lúc này Tô Ngọc Băng liền kéo vali bắt taxi đi về Biệt thự Tô gia.
Xe đỗ tới cửa biệt thự, Tô Ngọc Băng trả tiền rồi bước vào. Đi ngang qua con đường xung quanh toàn hoa cô đứng lại nhìn một chút. Đã 2 năm cô mới về đây, mọi thứ đều như vậy, đều không có gì thay đổi. Mấy người làm đang chăm sóc cho những bông hoa thì nhìn thấy cô định chạy vào báo cho ông bà chủ nhưng cô lắc đầu rồi khẽ suỵt. Cô muốn tạo bất ngờ cho họ a~
Tô Ngọc Băng thấy mọi người im lặng thì nở nụ cười ngọt ngào rồi kéo vali đi tiếp. Trong phòng khách, ông Tô Bảo đang ngồi đọc báo uống trà còn bà Hàn Yên ngồi bên cạnh gọt hoa quả cho chồng, trông 2 người rất là hạnh phúc. Lúc này cửa phòng khách mở ra, Tô Ngọc Băng bước vào. Ông bà tưởng quản gia nên cũng không ngẩng đầu nên nhìn, bà Hàn Yên lên tiếng:
"Quản gia Trương, làm phiền ông bảo nhà bếp hôm nay nấu nhiều cơm nhé. Chút nữa Dương với Dạ dẫn đám bạn về nhà ăn cơm"
Một lúc sau, không thấy ai lên tiếng trả lời thì ông bà thấy lạ liền ngẩng đầu lên, trước mắt họ là đứa con gái mà 2 người họ yêu thương nhất, là bảo bối của bọn họ. Bà Hàn Yên thấy vậy xúc động chạy lại ôm cô, ông Tô Bảo cũng tiến lại ôm cả 2 mẹ con.
"Cha mẹ, Băng nhi về rồi" Tô Ngọc Băng giang tay ôm cha mẹ của mình...
~
Băng tỷ về rồi nè ^^ Hihi =))))))))