Bảo Bối Em Không Thoát Được Đâu

Sau khi đi ra khỏi căn tin Tô Ngọc Băng không còn tâm trạng để lên lớp nữa liền xin phép nghỉ rồi xách cặp đi về, Tô Dương thấy vậy nhắn tin cho 5 người kia xin nghỉ dùm còn mình thì chạy theo Tô Ngọc Băng.
"Băng Băng" Tô Dương gọi. Lúc này Tô Ngọc Băng đứng lại thấy vậy Tô Dương chạy vụt đến trước mặt Tô Ngọc Băng thở một lúc rồi hỏi:
"Có phải Trịnh Phương Linh và Yên Nghi kia làm gì em thì em mới làm vậy đúng không" Tô Dương
"2 người đó chẳng làm gì em cả" Tô Ngọc Băng xoay mặt ra chỗ khác nói
"Băng Băng em nói thật đi, em nghĩ là anh tin sao" Tô Dương
"Thôi được rồi em nói" Tô Ngọc Băng kể cho Tô Dương nghe từ đầu đến cuối. Nghe xong Tô Dương tức giận, hừ anh là của cô ta lúc nào chứ, lại còn dám tát bảo bối của anh. Nếu 2 người đó còn dám động vô Băng Băng nữa đừng trách anh không khách khí.

"Em đã kể tất cả cho anh rồi đấy, nhưng anh không được nói với 5 người kia" Tô Ngọc Băng
"Em nói như nào anh sẽ nghe, giờ thì về nhà nha" Tô Dương
Nói xong 2 anh em cùng nhau đi về. Buổi tối không có gì đặc biệt chỉ có tắm, ăn rồi ngủ hết ngày. Đến sáng hôm sau vẫn là Tô Dương lên gọi Tô Ngọc Băng dậy, cả 2 xuống ăn sáng rồi đi học. Đến trường, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy nữ chủ Trịnh Phương Linh cùng đám nam chủ của cô ta rồi, thật ngứa mắt mà. Thế là Tô Ngọc Băng đi thẳng một mạch lên trên lớp để lại Tô Dương bơ vơ rồi anh cũng nhanh chóng đi tới chỗ đám người kia.
"Dương, sao cậu lại đi cùng cô " Đồng thanh trừ nữ chủ
"Thì tôi ở cùng nhà với Băng Băng nên đi học cùng" Tô Dương
Thấy vậy cả đám cũng không hỏi nữa lúc này nữ chủ bạch liên hoa lên tiếng:
"Chào anh, em là Trịnh Phương Linh là bạn cùng lớp với Băng Băng" Trịnh Phương Linh cười ngọt nói
Tô Dương thấy vậy chỉ gật đầu 1 cái nhưng trong lòng thì nghĩ "Giả tạo, lại còn gọi bảo bối của mình là Băng Băng, thân thiết gì đâu chứ, hừ". Trịnh Phương Linh thấy Tô Dương không nói gì chỉ gật đầu thì tức giận "Hừ, Tô Dương tôi sẽ khiến anh yêu tôi" (Chị gì ơi, chị có tự tin quá không vậy, Dương ca ca là của Băng tỷ nhà em nhé). Đến giờ học, mọi người đi về lớp của mình.
Ở lớp của Tô Ngọc Băng, cô đang ngồi thì có một tờ giấy được vứt xuống bàn cô. Cô mở ra thì đập vào mắt cô là dòng chữ: Giờ ra chơi, sân sau. Thấy vậy cô chỉ nhếch mép 1 cái rồi vò nát tờ giấy vứt đi "Để tôi xem mấy người định làm gì"

Đến giờ ra chơi Tô Ngọc Băng đi đến sân sau thì gặp một đám người đầu trâu mặt ngựa, nhưng hình như không phải học sinh trường cô a~nhưng tại sao chúng lại mặc đồng phục. Một tên thấy cô thì lên tiếng:
"Mày là Tô Ngọc Băng" Tên đó
"Phải, là tao. Tụi mày là ai" Tô Ngọc Băng
"Tụi tao là ai không quan trọng, mày chỉ cần biết có người thuê tụi tao đánh mày" Tên đó nói rồi bảo bọn đàn em xông lên
Lúc trước Tô Ngọc Băng có học chút võ phòng thân nên có thể đánh được 5 tên nhưng giờ bọn chúng quá đông cô không thể địch nổi. Vậy là sau khi đánh một hồi cô mệt không còn sức đánh nữa bởi sáng nay cô không ăn gì nhiều chỉ uống mỗi cốc sữa, lúc này bọn chúng lao vào đánh cô, cô mệt thật sự rất mệt rồi cô chìm vào trong bóng tối. Bọn người lúc nãy thấy cô ngất rồi thì ngừng đánh, bảo 2 người lôi cô vào nhà kho cũ gần đó rồi khoá cửa lại.
Lúc này Tô Dương xuống rủ Tô Ngọc Băng đi ăn, 5 người kia xuống rủ Trịnh Phương Linh. Nhưng vào trong lớp chỉ thấy Trịnh Phương Linh đang cười cười nói nói với Yên Nghi nhưng không thấy Tô Ngọc Băng đâu cả. Tô Dương có cảm giác không lành liền lấy điện thoại gọi cho Tô Ngọc Băng nhưng không ai nhấc máy. Thấy Tô Dương như vậy, đám người kia hỏi:

"Dương, sao vậy" Âu Dương Hoàng Nam
"Băng Băng mất tích rồi, gọi không nghe máy" Tô Dương lo lắng
"Chắc cô ta xuống căn tin rồi" Trịnh Minh Vũ
Thấy thế Tô Dương chạy ngay xuống căn tin, 5 người kia cũng đi xem sao. Không ai để ý tới nụ cười trên miệng Trịnh Phương Linh cả. Xuống căn tin nhìn khắp nơi không thấy Tô Ngọc Băng đâu, lần này Tô Dương thật sự lo lắng chắc chắn cô đã xảy ra chuyện gì rồi.
Chap này hơi ngược Băng Băng xíu, chap sau ngược 5 anh kia nha =)))))))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận