Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh


Vào buổi chiều mát mẻ trong phòng làm việc,cô đang hăng say đánh một giấc ngủ rất ngon,còn anh thì tranh thủ làm xong công việc,đến gần chiều tối anh mới dừng lại nghỉ một chút sau đó đứng dậy đi vào phòng riêng của mình, thấy cô vẫn ngủ rất hăng say không có dấu hiệu muốn dậy, anh bước vào trong ngồi xuống giường sau đó thì nằm xuống cạnh cô, nhìn cô ngủ được một lúc anh cũng thiếp đi.
Đến tối cô giật mình tỉnh dậy thấy anh nằm cạnh cô, trông anh rất lãng tử chắc là giấc ngủ của anh không được sâu lắm, nên khi anh ngủ luôn hay nhíu mày, cô gỡ nhẹ tay anh ra khỏi eo cô rồi ngồi dậy vào vệ sinh rửa mặt rồi mới ra ngoài.Lúc này anh cũng có dấu hiệu tỉnh ,vì khi định ôm cô thì có khoảng trống nên dần anh cũng thức dậy .
-- Chú dậy rồi sao ?
-- Ừm...em dậy từ lúc nào ?
-- Cũng mới đây thôi, chú vào rửa mặt rồi về thôi.
-- Được.
Anh ngồi dậy vào rửa mặt rồi mới cùng cô rời khỏi công ty ra về, trước khi về nhà cả hai cùng nhau ăn tối rồi mới về nhà.Về đến trước nhà cô, xe cũng đã dừng ngay cổng anh xoay qua nhìn cô lưu luyến,không muốn rời xa.
-- Phải vào trong sao ?
-- Đúng rồi.
-- Đừng vào.
-- Chú về sớm rồi nghỉ ngơi đi mai găp lại mà.
-- Không muốn không nỡ.
-- Không mệt sao ?
-- Ngủ lúc chiều rồi không mệt.
-- Ngủ ít như vậy sao mà đủ, nghe lời về nghỉ ngơi ngủ sớm đi.
-- Không có em bên cạnh tôi ngủ không được.
-- Dẻo miệng.
-- Thật đó.

-- Vậy chú về đến nhà tắm rửa xong liền gọi cho em được không ?
-- Hừm....
-- Được rồi như vậy đi .
-- Được rồi nghe theo em.
-- Ngoan.
Cô mỉm cười rồi tạm biệt anh rồi đi vào nhà,nhìn thấy cô vào trong anh mới lái xe rời đi.

Cô vào trong thấy ba mẹ trong phòng khách liền lên tiếng chào hỏi.
-- Ba mẹ con mới về.
-- Con về rồi sao, ăn uống gì chưa ? ( Mẹ cô hỏi )
-- Dạ con ăn rồi ạ.
-- Vậy lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi.

( Mẹ cô )
-- Chút nữa con lên , giờ con muốn ở đây với ba mẹ.
-- Công việc của con dạo này sao rồi ? ( Ba cô hỏi )
-- Dạ rất tốt ba ạ.
-- Thế thằng nhóc đó có làm gì con không ?( Ba cô )
-- Ba này làm gì là làm gì chứ.
-- Thế không phải hai đứa đang quen nhau sao ? Nhân cơ hội đi công tác bồi đắp tình cảm.

( Ba cô )
-- Ba này.
-- Haha chuyện đó không giấu được ông già này đâu, ba cũng từng trải nên sẽ biết nhiều hơn con.

( Ba cô )
-- Vậy là hồi đó ba và mẹ cũng vậy sao ?
-- Con đừng có mà nghe lời ba con nói.

( Mẹ cô )
-- Không phải vậy sao ? Hồi đó tôi quen bà cũng thế thôi tới nỗi tôi đi đâu bà cũng đi theo cho bằng được đó thôi.

( Ba cô ).


-- Ông này.

( Mẹ cô ).
-- Có vẻ con không biết chuyện của ba mẹ rồi.
-- Nếu con muốn nghe ba liền kể cho con nghe.

( Ba cô ).
-- Con đó đừng có nghe ông ấy nói linh tinh.( Mẹ cô )
Một nhà ba người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, ngồi được một lúc cô xin phép lên phòng nghỉ ngơi, nhường lại không gian ngọt ngào đó cho hai người già tuổi vẫn còn măn nồng với nhau, nhìn ba mẹ cô vẫn còn tình cảm măn nồng như vậy cô rất vui, và cũng mong rằng cô và anh sẽ có được một chăng dài đầy hạnh phúc.
Lên phòng cô tắm xong liền lên chiếc giường thân yêu của mình mà nằm xuống tận hưởng, đúng lúc điện thoại cô reo lên ,nhìn thấy anh gọi cô vui vẻ mỉm cười nhấc máy nghe, nói với giọng trêu đùa.
-- Alo cho hỏi ai điện số này vậy ?
-- Đoán thử xem ai điện.
-- Không biết ai.
-- Thôi tắt máy vậy.
-- Ơ đùa chú mà...
-- Chẳng vui.
-- Chú làm gì đó ?
-- Nhớ em.
Cô tủm tỉm cười một mình.
-- Không tin.
-- Nhớ thật mà.
-- Một ngày nay mà còn nhớ sao ?

-- Bao nhiêu cũng không đủ,trừ khi em dọn qua đây với tôi.
-- Xí...không qua đâu.
-- Sao không qua ?
-- Ai biết được ý đồ của chú là gì ?
-- Tôi có sao ?
-- Có đó, chú gian xảo lắm.
-- Em vu oan cho tôi rồi,tôi làm gì có chứ ?
-- Rõ ràng là có, chú toàn bắt nạt em thôi.
-- Bắt nạt gì ta ?
-- Thì là....
-- Là sao?
-- Chú tự biết đi.
-- Không nói làm sao biết được.
-- Sao hôm nay chú nói nhiều thế ?
-- Chắc là do thiếu em rồi.
-- Dẻo miệng.
Nói chuyện với nhau một lúc thì cả hai tắt máy rồi đi ngủ, vậy là một ngày trôi qua cũng không có gì là đăc sắc chỉ nhẹ nhàng từ phút từng giây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận