Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh


Cả hai ăn trưa xong liền bắt tay vào công việc , cô thì chỉnh sửa hồ sơ còn anh thì xem tài liệu rồi ký tên, mỗi người một việc,đến khi xế chiều cô ngã người ra sau ghế một ngày mệt mỏi của cô cũng xong, nhìn qua anh thấy anh đang chăm chú làm việc, nét làm việc đó vô cùng hấp dẫn, cô cứ nhìn anh mãi đến khi anh lên tiếng cô mới giật mình lại.
-- Tôi biết mình đẹp trai rồi không cần nhìn vậy đâu.
-- Đẹp lão thì đúng hơn.
-- Đẹp lão ?
-- Phải.
-- Đẹp lão như tôi có phải làm em say mê không ?
-- Không có, chú xấu quá chẳng hấp dẫn gì cả.
-- Vậy mà trên giường tôi làm em đến thỏa mãn đó thôi.
-- Vô sỉ, biến thái.
-- Quá khen.
Cô lườm anh rồi tiếp tục công việc cho xong luôn, còn anh thì khoái chí miệng luôn nở nụ cười, không có gì làm khó được anh khi nói chuyện với cô, về việc trên giường cô liền không thể nói gì.

Đến tối cả hai cùng nhau xuống hầm xe, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ,đâu ai biết được từ đằng xa có một ánh mắt tức giận,nhìn anh và cô, đến khi đi lại ả ta chạy lại chỗ anh, khuôn mặt cũng trở nên tươi vui hơn lúc nãy, ả ta chạy lại anh thấy liền cau mày sắc mặt khó coi,còn cô thì nhu mì điềm đạm nhưng trong lòng thì khinh bỉ ả ta, trưa mới gặp giờ lại gặp nữa.
-- Thiên anh biết em chờ anh nãy giờ không ?
-- Ai mượn cô chờ đâu.
-- Nhưng mà người ta muốn chờ.
-- Tùy cô, đúng là người không có việc làm thường hay phá chuyện lắm.
-- Thiên sao anh nói vậy chứ, không sợ em tổn thương sao ~~.
-- Kệ cô.
Cô nghe cô ta nói giọng điệu ỏng ẹo,thiệt sự muốn ói chết đi được người gì mà măt dày thấy sợ mà.

Ả ta nhìn anh rồi nhìn qua cô, thì cười nhẹ rồi lên tiếng.
-- Sao cô không về mà còn ở đây.
-- Về hay không là chuyện của tôi, cô quản được chắc.
-- Tại tôi thấy cô làm việc cả ngày chắc cũng mệt mỏi nên tôi mới hỏi vậy.
-- Tôi làm việc thì không mệt chút nào,mà thấy con ruồi cứ bay qua bay lại mới mệt.

Ẩn ý trong câu nói của cô tất nhiên cô ta hiểu, nhưng vẫn cố xem như không thấy gì, nhưng thật chất trong lòng ả ta đang muốn xé cô ra làm hai mảnh.

Còn cô thì mỉm cười khiêu khích ả ta, xem làm gì được cô, cắn cô hay là đánh cô đây nhưng cô đâu phải dễ ăn hiếp tới vậy chứ.
-- Vậy sao ? Chắc cô ăn trúng gì đó nên nó cứ bay qua bay lại thôi đó mà.
-- Trưa tôi với anh ấy ăn cơm cùng nhau, thì cũng đâu có chuyện gì đúng không A Thiên.
Cô nhìn qua anh mỉm cười, thấy cô nói vậy lại còn kêu là anh nữa, anh cười thầm trong lòng mà phối hợp với cô.
-- Đúng rồi.
Ả ta nhìn anh mà khó chịu trong lòng, vì anh chưa từng nhìn ả ta như vậy chưa từng dịu dàng như vậy, ả ta không cam tâm tay cuộn chặt lai, nhưng rồi cũng phải nén vào trong.
-- Thiên anh chở em về được không ? Trời cũng tối rồi không còn xe để về.
-- Vậy cô đi bộ đi, tôi không thuận đường.
-- Thiên anh nở làm vậy sao ?
-- Tôi không rảnh và cũng không phải trách nhiệm của tôi.
-- Anh...
Thấy anh và cô chuẩn bị rời đi, cô ta nắm tay anh ngăn lại lên tiếng.
-- Thiên cô ta chỉ là thư ký của anh thôi, còn em mới là người anh nên quan tâm chứ.
-- Cô không là gì của tôi cả, còn nữa ai nói với cô ,cô ấy chỉ là thư ký cô ấy là vợ chưa cưới là bà Tần của Tần gia cô nghe rõ chứ.
-- Thiên anh nói gì vậy,em mới là người mà anh nên lấy chứ không phải cô ta, có phải anh giận em nên mới vậy không ?
-- Nếu cô muốn nói về chuyện đó thì không có gì để nói cả, giữa chúng ta cũng chẳng còn gì đâu.
-- Thiên...
-- Đủ rồi đừng làm phiền tôi.
Anh nắm tay cô đi lại chỗ đậu xe, cô lướt qua người cô ta mà thấy hả dạ,ai biểu muốn cướp người của bà sao, không dễ vậy đâu.

Ả ta tức đến cứng họng không nói được gì, nhìn anh và cô đi ả chỉ biết cắn răng không làm được gì, thứ ả ta muốn chắc chắn ả ta sẽ giành lại mọi thứ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui