Cứ như vậy mấy ngày liên tiếp, mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường không có chuyện gì xảy ra,kể cả không thấy Trần Diệp đến quấy phá nữa, điều này cũng làm anh hơi nghi ngờ, nhưng nếu Trần Diệp biết không thành mà rút lui không làm chuyện quá đáng thì anh sẽ không làm gì có hại đến, còn nếu có thì anh không để yên như vậy.
Anh đang làm việc thì cô bước tới chỗ anh mà lên tiếng.
-- Tần tổng.
-- Hửm..
-- Chiều nay chúng ta có thể về sớm không ?
-- Có chuyện gì sao ?
-- Em muốn đi hẹn hò.
-- Hẹn hò.
( nhướng mày )
-- Đúng rồi.
-- Được.
-- Vậy chú làm việc đi.
-- Khoang đã,em phải trả công cho tôi chứ.
-- Tại sao ?
-- Bởi vì tôi mất mấy tiếng để xử lý văn kiện,mà em đòi đi hẹn hò rồi nên em phải bù lỗ cho tôi chứ.
-- Sao chứ ? Có ai như chú đâu.
-- Nếu vậy thì thôi.
-- Khoang từ từ, chú muốn gì ?
-- Lại đây.
Cô bước lại chỗ anh, tuy là có hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng phải nghe theo lời anh, vừa mới đến gần anh thì đã bị kéo ngồi lên đùi anh, cô giật mình mà kêu lên, hai tay anh để ngay eo cô mà xoa xoa nhẹ, cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ mà lên tiếng.
-- Chú định làm gì ?
-- Dĩ nhiên là "ăn" em rồi.
Chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nuốt trọn đôi môi của cô nhà xâm chiếm,cô chỉ biết ú ớ , hai tay đánh lên ngực anh một lúc rồi cũng nhịp nhàng theo điệu của anh mà tiến tới.
Thấy cô không phản kháng anh lần mò xuống chân váy của cô, chạm lên đùi trong của cô mà soạn , cảm thấy nhột cô khép chân lại liền bị anh đẩy ra.
Hôn một lúc anh thả cô ra, cho cô hít thở không khí nhìn gương mặt đỏ bừng của cô mà không khỏi đáng yêu, cô nhìn anh mà thở hổn hển không quên đánh yêu một cái lên ngực anh.
-- Lưu manh.
-- Ừm...!vậy giờ lưu manh sẽ làm em lên thiên đường.
-- Khoang..ưm...
-- Chưa kịp nói hết câu đã bị anh trọn chiếm đôi môi của cô lần nữa, lần này anh không còn cho cô thích ứng nữa mà trực tiếp cởi phăng chiếc áo sơ mi của cô, kể cả váy cũng vậy trên người cô chỉ còn lại đồ lót trắng trên người.
Anh vừa hôn vừa cởi áo sơ mi đen có giá hàng triệu mà vứt xuống sàn rồi hôn cô mãnh liệt, nụ hôn ngọt ngào của cả hai cứ hoà huyện như đốt cháy cả căn phòng làm việc của anh.
Một lúc cô lên tiếng giọng nói đứt quảng.
-- ưm...vô..
phòng..aa .
-- Được chiều theo em.
Thế rồi anh bế cô vào trong phòng mà làm chuyện đại sự, vừa mới tiếp giường anh không chịu được cảnh đẹp trước mắt mình, thật quyến rũ làm sao.
Cứ thế anh cứ đè cô dưới thân mình mà hôn rồi lại vứt luôn đồ còn trên người mà xuống sàn.
Anh hành cô đến sắp ngất đi , nhưng không như ý nguyện của cô anh đã thúc thật mạnh vào trong cô, không cho cô nhắm mắt mà bắt cô phải tận hưởng như thế này.
-- Không được nhắm mắt.
-- Ha..ân..chú...dừng..không muốn.
-- Mới một lần mà em không chịu được rồi, thì làm sao mà đi hẹn hò đây.
-- Quá đáng liên quan gì đến nhau chứ.
-- Không ấy chúng ta hẹn hò trên giường cũng không tệ.
-- Vô sỉ...!chú đừng có mà dở trò.
-- Vậy thì chịu thêm hai lần liền cho em đi hẹn hò.
-- Chú...aa...
Cô gào thét trong lòng , hai hiệp của anh như muốn giày vò cô vậy, không lâu mà cũng không nhanh, chẳng khác gì đang hành cô để cô ở nhà chứ.
Nói thì nói như vậy, nhưng thấy cô đã nhất lịm đi,anh cũng không nở làm tiếp mà tha cho cô, đến khúc cuối tinh hoa được dẫn truyền trong người cô, rồi nghĩ một lúc mới cô vào trong vệ sinh rồi thoa thuốc cho cô , sau đó mới để cho cô yên giấc.
Còn anh sau khi được ăn tất nhiên tinh thần cũng thoải mái hơn bao giờ hết, gương mặt luôn tươi tắn , thay đồ chỉnh tề anh đi lại hôn lên trán cô rồi mới bước ra ngoài làm việc, cũng không quên đem đồ cô bỏ vào phòng rồi mới tiếp tục làm việc.