Và cứ như thế anh đã giữ lời cùng cô đi hẹn hò trong đêm tối đó, vừa đi chơi, ăn uống hết cái này rồi đến cái kia , đến khi mệt mỏi thì mới chịu về nhà.
Cứ vậy mấy ngày trôi qua vô cùng êm đềm, không có chuyện gì xảy ra rồi bỗng một ngày cô đang trên đường dạo phố mua vài món đồ linh tinh trong trung tâm thương mại, vừa mới bước ra liền bị hai người áo đen từ ngoài sau chăp thuốc mê cô, khiến cô ngất đi không hay biết gì.
Cứ thế cô bị đưa lên xe mà đi mất.
Xe chạy đến một khu nhà hoang tại vùng ngoại ô hiu quạnh, bên trong căn nhà hoang đó cô bị trói lại vẫn còn mê man chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Bên chỗ anh trong khi đang làm việc,anh luôn có cảm giác khó chịu trong người không biết phải làm sao.
Bên cô dần dần cũng có ý thức trở lại, cô nhìn xung quanh mình lạ lẫm, giật mình ngồi dậy thấy tay chân cô bị trói lại.
Lúc này từ bên ngoài đi vào có bóng người nhìn cô mà lên tiếng.
-- Tỉnh rồi sao ?
-- Trần Diệp.
-- Là tôi, sao nào bất ngờ à.
-- Có gì phải bất ngờ chứ.
-- Khá lắm không hổ danh Châu An Nhiên cô.
-- Cô mới biết sao cũng hơi muộn rồi.
-- Muộn hay không chút nữa cô sẽ biết, còn bây giờ tốt nhất thì ngoan ngoãn ở đây cho tôi.
-- Tại sao cô lại làm như vậy ?
-- Tại sao ? Tại vì tôi muốn cô chết đi, cô chết rồi Tần Âu Thiên mới yêu tôi trở lại.
-- Nực cười thật, cô bỏ anh ấy đi mấy năm biệt tích bây giờ quay lại, cô không biết xấu hổ sao ?
-- Ha...!người xấu hổ là cô mới đúng, chính cô đã chen vào nếu không có cô anh ấy sẽ yêu tôi trở lại như xưa.
-- Haha..haha...
-- Cô cười cái gì chứ ?
-- Tôi cười cô ngu đó hiểu không ?
-- Con khốn mày dám..
-- Sao tôi lại không dám chứ, một người như cô đáng để anh ấy yêu sao ? Cô nhìn lại mình xem lúc anh ấy chưa có sự nghiệp trong tay cô đã làm gì với anh ấy, cô chẳng làm gì mà còn bỏ rơi anh ấy nữa kia mà.
-- Im ngay cho tôi, biết cái gì mà nói hả, lúc đó tôi chỉ là có chuyện riêng của mình thôi, không có nghĩa tôi bỏ đi chính là không yêu anh ấy.
-- Vậy sao ? Lúc cô lên giường với thằng đàn ông khác cô có nghĩ đến anh ấy không, hay chỉ nghĩ đến tiền thôi.
-- Im ngay không được nói nữa...
-- Không phải sao hả ?
-- Tao phải bốp chết mày giết mày đi rồi thì không có gì là không thể.
Trần Diệp bắt đầu điên loạn lên mà bốp lấy cổ cô, cô khó thở gương mặt trở nên đỏ hơn nước mắt từ đó cũng trào ra , ngay bây giờ cô chỉ nghĩ đến anh, chỉ có anh mới có thể cứu cô được.
Đang làm việc thì anh nhận được thông tin từ trợ lý của mình, rằng cô bị bắt cóc, nghe tin anh lập tức cho người tìm cô trong lòng anh bỗng trở nên khó chịu giống như ai bốp nát trái tim của anh vậy, thật khó chịu.
Không nghĩ cũng đã biết ai đã gây ra chuyện này, anh đã nhân nhượng quá nhiều rồi lần này không thể tha được nữa, bằng mọi giá anh phải khiến Trần Diệp sống không được yên ổn.
Không chần chờ gì lập tự anh gọi cho hai người bạn của mình, nhờ họ tra ra chỗ cô đang ở.
Nhận được thông tin lập tức anh lái xe đi, với tốc độ cực nhanh, anh không thể bỏ lỡ phút nào được, nếu không cô có mệnh hệ gì làm sao anh sống cho nỗi.
Anh lái xe về vùng ngoại ô đó, trong lòng không khỏi lo sợ cho cô.
Phía sau là người của anh và Triệu Minh Đức cùng với Hàn Lâm, bước xuống xe anh kiền đi thẳng vào trong khu rừng phía sau thấy được căn nhà gỗ đó, anh bước từng bước tiến lại gần ngay cảnh cửa , bọn người canh giữ liền bị người của đánh ngất và lôi đi chỗ khác, giờ thì chỉ còn vào bên trong cứu cô ra ngoài.
Nghe tiếng cô anh xót xa nhưng không thể xong ngay bây giờ, bên trong vẫn còn có người canh giữ,cùng với Trần Diệp, bọn người của anh đã chia sẵn kế hoạch để tiến vào trong.
-- Cô ...mau buông...ra..aa
-- Mày chết đi, chỉ cần mày chết mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi.
-- Cô..ngây..th..ơ quá..rồ..i đó..
-- Khốn kiếp.
Trần Diệp tát cô một bạt tay ,khiến cô phải xụi đi cả người cô mệt lừ, nhìn thấy cô bị đánh không kiềm lòng được mà đá cánh cửa đó bay ra , Trần Diệp giật mình nhìn ra ngoài không khỏi bất ngờ, giọng cô ta rung rẩy lên tiếng.
-- Thiên sao...sao anh...lại tới...!tới đây .
-- Không tới đây thì làm sao giết được cô.
Giọng nói của anh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, ánh mắt anh nhìn Trần Diệp như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, chỉ muốn cô ta chết sớm cho đỡ mệt, lần này tạo nghiệp cô ta gây ra tất thảy phải nhận lấy hậu quả.