Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài

-May cho cô ấy diêm vương còn chưa muốn nhận cô ấy đấy, đừng để cô ấy cử động cổ mạnh nhé khoảng 1 tuần sau vết thương sẽ khá hơn_Hàn Thạc Nghiên thu dọn dụng cụ cũng không quên nhắc nhở những việc cần làm

-Cậu có thể về rồi_Nhạc Tử Lôi lạnh lùng lên tiếng thuận tay kéo chăn lại cho cô

-Cậu không cần tuyệt tình thế chứ? Tôi đã phải lặn lội từ sáng sớm đến đây còn chưa có gì để lót dạ ít nhất cũng phải cho tôi món ăn sáng chứ? _Hàn Thạc Nghiên than thở nhìn Nhạc Tử Lôi

-Xuống dưới nhà mà ăn xong rồi thì cút_Nhạc Tử Lôi không nóng không lạnh ra lệnh

-Úi trời, chờ câu này đến tôi muốn ngất đi rồi_Hàn Thạc Nghiên như bắt được vàng háo hức đi nhanh xuống phòng ăn mà đánh chén

Đợi Hàn Thạc Nghiên khuất bóng Nhạc Tử Lôi từ từ ngồi xuống cạnh cô ánh mắt cũng trở nên dịu dàng

-Cô gái, em thật ngốc_Nhạc Tử Lôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà môi tạo nên một đường cong đến hắn còn không tin.

Cô tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, Nhạc Tử Lôi đã rời đi từ sớm, cổ truyền đến cơn đau do tác động mạnh khiến cô nhức nhói mà. Nhẹ nhàng rời khỏi giường trên người đã được diện chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình của nam nhân vừa vặn che đi những chỗ nhạy cảm chỉ để lộ đôi chân trắng thon dài.

-Tiểu thư sao cô lại ra đây?  Ông chủ mà biết sẽ không tốt_một cô người hầu lo lắng chạy lại đỡ cô khi cô đã đi được nữa cầu thang

-À cảm ơn cô_cô mỉm cười nói để cho cô người hầu đỡ mình từ từ đi xuống

-Tiểu thư đừng nói vậy đây là bổn phận của chúng tôi

-Tiểu thư cô có muốn dùng chút gì không? _quản gia từ trong bếp đi ra cung kính hỏi

-Bà có cháo không? _cô khó khăn hỏi

-Vâng, có tiểu thư mời ngồi đợi chút

-À,vâng

-Ông chủ đã về_Nhạc Tử Lôi ra hiệu cho họ im lặng còn hắn từ từ đi vào chỗ cô không tiếng động, hiện trước mắt hắn là cô mặc Áo sơ mi mà hắn đã mặc cho cô chỉ vừa che đi nơi nhạy cảm do thân thể cả hai có khác biệt quá lớn nên cố Áo rộng lộ ra xương quai xanh quyến rũ còn lưu lại dấu tích của trận hoan ái mờ ám.

-Sao lại ra đây ngồi? _Nhạc Tử Lôi đi về phía cô giọng nói hắn vang lên khiến cô giật bắn người

-À tôi sẽ rời đi sớm_cô nói, cô nghĩ hắn sẽ khó chịu khi cô ở đây

-Em từ nay sẽ sống ở đây_Nhạc Tử Lôi không cảm xúc nói cô là không muốn ở cạnh hắn sao?  Nghĩ đến đó khiến hắn tức giận

-Xin lỗi, tôi không cần ang chịu trách nhiệm đêm qua cứ xem như tôi và anh chỉ là tình một đêm_Cô không để ý hắn đã có vẻ tức giận vẫn cố nói tiếp, nghe đến đó hắn quả thật tức giận ra mặt

-Em là không chịu trách nhiệm với tôi? Muốn đi chuyện không dễ_Nhạc Tử Lôi hắn đã cố gắng kiềm nén tức giận với cô lắm rồi

-Tôi với anh đều không thiệt nhỉ?  Anh không có bất cứ lý do gì giữ tôi ở lại_Cô quyết đoán nói, cô không còn là cô gái trẻ trước kia có sẽ tranh giành lợi ích cho mình

-Thư ký Trần khu nghĩa địa ở đường X đang chuẩn bị giải tỏa để xây khu nhà ở đúng không? _Nhạc Tử Lôi nhàn nhạt nói wua điện thoại đôi mắt hổ phách không quên liếc từng cử chỉ của cô thu toàn bộ vào mắt

Đó chẳng phải là nơi chôn mẹ cô sao?

-Nhạc Tử Lôi anh cố ý? _Cô nhíu mày nhìn hắn đang tao nhã ngồi xuống ghế như không có chuyện gì

-đó là đất của tôi

-nhưng anh cũng không nên quá đáng nơi đó là nơi người mất yên nghĩ, anh không sợ anh sẽ bị báo ứng sao?_cô nghẹn ngào nói đôi mắt đã dâng lên tầng nước mỏng

-Tôi chưa từng sợ báo ứng, nhưng nếu em đồng ý với tôi tôi sẽ suy nghĩ lại_Nhạc Tử Lôi đầy ý cười nhìn cô muốn cô nghe lời cũng không khó

-Được, điều kiện của ang là gì?

-Đơn giản thôi việc của em chỉ là RÊN và LA và tôi chỉ LÊN và RA_Nhạc Tử Lôi đậm ý dâm dục nói khiến cô rùng mình

-Tôi không phải búp bê tình dục_cô phản bác, điều kiện này mới nghe đã cảm thấy ghê tởm.

-Vậy tôi đành phải làm theo kế của công ty_Hắn tao nhã nói, hắn không vội bởi hắn biết cô sẽ đồng ý

-Anh....

-Em chỉ việc nói đồng ý hay không đồng ý

-Tôi....tôi đồng ý_cô khó khăn nói nước mắt đã rơi từ bao giờ

-Nín ngay cho tôi, em khóc cái gì? _Hắn tức giận quát, hắn ghét cô khóc khi cô khóc hắn sẽ cảm thấy đau đớn đến xé lòng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui