Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị


“Hộc…hộc…”
Tiếng thở dốc đầy nặng nề, người đàn ông ăn mặc luộm thuộm và có chút bẩn thỉu chạy vào một con hẻm tối tăm.
- Hừ! Coi nó đã hại chúng ta thành cái dạng gì rồi!
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

Vương Lâm mang gương mặt đầy thù hận trừng mắt nhìn người đàn ông.
- Nếu đã đến nước này.

Ông đây phải để cho nó biết được phần nào sự thật năm đó của Bạch gia rồi!
Tần Minh nghiến răng ken két.
Chính vì không giải quyết được Bạch Cửu Ngôn ở lần trước nên tên Phương lão đại đã vô duyên vô cớ tìm đến và muốn giết chết bọn họ.

Tần Du Du đã bị bọn chúng giết chết rồi, Tần Minh và Vương Lâm may mắn chạy trốn được.
Bọn họ căm phẫn Bạch Cửu Ngôn vô cùng.

Hà cớ gì cô có được hạnh phúc mà bọn họ phải hứng chịu những tai họa này chứ?!
Vương Lâm đã đau khổ khi mất đi con gái mình mà suốt mấy ngày liền trở nên điên loạn, bà ta trù ẻo Bạch Cửu Ngôn bằng những lời lẽ chanh chua.

Tần Minh quyết định bất chấp tất cả mà đem tấm hình đó đến cho Bạch Cửu Ngôn.

Sự thật còn ẩn giấu ở sau bức ảnh đó, một khi nó được sáng tỏ thì có lẽ cô cũng sẽ mất đi niềm tin và rồi mọi thứ của cô đều sẽ tan vỡ.

______________
Tối đó.
Bạch Cửu Ngôn đứng ở trước cửa phòng anh, cô trầm tư suy nghĩ, hai má thỉnh thoảng đỏ ửng lên.
Bây giờ vào ngủ cùng với anh vậy thì chẳng khác nào thiếu anh cô ngủ không được?! Cấn cấn thế nhỉ? Dạ Minh Hàn anh ấy bảo rằng thích mình…ôi bình thường đã ngại khi ở gần nhau bây giờ thì cảm thấy vô cùng nặng nề và kì lạ luôn ấy!
Tại sao Dạ Minh Hàn lại thích mình nhỉ? Bộ anh thích những người vô dụng và nhát gan như mình sao? Gu của anh cũng lạ à nha!!!
- Em làm sao đấy?
Bạch Cửu Ngôn giật mình.

Dạ Minh Hàn đứng sau lưng cô từ khi nào vậy? Sao đi lại mà không phát ra tiếng thế này?
Cô quay lại nhìn anh rồi cười gượng gạo.
- Đứng đây chờ tôi mở cửa để em vào à? Chịu em luôn đấy!
Dạ Minh Hàn lướt qua cô, anh mở cửa rồi nắm lấy tay Bạch Cửu Ngôn kéo vào trong.
Cô cứ như vậy mà bị anh kéo một mạch đến giường, Bạch Cửu Ngôn định nói gì đó nhưng rồi cô bị một cốc sữa trước mắt mình cắt ngang.
Dạ Minh Hàn đưa nó cho cô, bây giờ mới để ý là anh có cầm theo một cốc sữa luôn đấy!
- Cho tôi à?
Bạch Cửu Ngôn cầm lấy.
- Ừm.

Em uống đi rồi ngủ.

Vẫn còn hơi nóng, uống từ từ thôi.
- Vâng…cảm ơn.
Bạch Cửu Ngôn nâng cốc sữa lên uống chầm chậm.

Sữa đúng là còn nóng nhưng chỉ là âm ấm thôi, không đến nỗi quá nóng, hình như anh đã bỏ thêm đường thì phải, ngọt lắm luôn ấy!
Đang uống thì bắt gặp phải ánh mắt của anh đang nhìn mình.

Bạch Cửu Ngôn đỏ mặt, cô hạ cốc sữa xuống rồi nói:
- Anh đừng nhìn chằm chằm người khác như thế được không? Nó chả thoải mái chút nào!
- Tôi nào có nhìn người khác? Tôi nhìn em kia mà~
Bạch Cửu Ngôn mặt đỏ bừng bừng.

Cái người đàn ông xấu xa này!
Nói gì thì nói chứ anh vẫn quay đi chỗ khác để cho cô uống hết cốc sữa ấy.

Dạ Minh Hàn đi lấy máy tính rồi sau đó quay trở lại giường vừa hay là Bạch Cửu Ngôn cũng đã uống hết cốc sữa.
- Anh vẫn phải làm việc sao?
Thấy đã muộn rồi nhưng Dạ Minh Hàn lại vẫn còn ôm máy tính, cô hỏi.
- Thống kê một chút số liệu, sẽ xong nhanh thôi.

- Anh có cần tôi giúp gì không?
- Có.

Em chỉ cần nằm xuống đắp chăn ngủ là được.
Eh??? Giúp gì mà kì cục vậy? Bạch Cửu Ngôn chả thèm nghe, cô vẫn ngồi bên cạnh nhìn anh thống kê số liệu trên máy tính.
Cái cô nhóc này hôm nay không ngoan chút nào.

Bây giờ không ngủ, đợi chút anh làm xong rồi sẽ xử cô sau!
Ánh mắt Dạ Minh Hàn lóe lên ý cười, anh kho không nói gì nữa mà chỉ tập trung vào việc của mình.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, Dạ Minh Hàn đã hoàn thành xong công việc.

Anh đặt máy tính qua một bên rồi quay qua nhìn cô.
Bạch Cửu Ngôn ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài, cô không hay biết anh đanh nhìn mình.
Một bàn tay với sức lực vô cùng lớn kéo cô một cái khiến cả cơ thể Bạch Cửu Ngôn ngã nhào vào lòng anh.

Bây giờ cô mới tỉnh táo, vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh:
- Dạ Minh Hàn! Anh làm gì đấy?!
- Ngủ thôi.
Nói rồi anh kéo chăn phủ lên người Bạch Cửu Ngôn lại, tay ôm cô trong lòng.

Bạch Cửu Ngôn nhỏ bé được vòng tay rộng lớn của anh ôm trọn.

Cô nằm trong lòng anh cứ như là chú mèo nhỏ ấy!
Mái tóc đen dài mềm mại còn vươn mùi dầu gội nhàn nhạt, nước da trắng mịn màng cứ như da em bé ấy! Bạch Cửu Ngôn từ đầu đến chân không chỉ sở hữu gượng gạo xinh đẹp mà dáng người cô cũng rất chuẩn nha! Chỉ ôm thôi cũng có thể cảm nhận được ba vòng như thế nào rồi.
- Um…Dạ Minh Hàn, tôi không thở được!
Bị ôm đến chẳng thể cử động, Bạch Cửu Ngôn đến thở còn chẳng nổi nữa, cô gượng gạo nói.
Nghe thấy vậy Dạ Minh Hàn thả lỏng vòng tay, anh nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình đang hít lấy hít để không khí mà không khỏi buồn cười.

- Anh thật quá đáng!
- Xin lỗi, chỉ là có chút phấn khích thôi~
Phấn khích? Phấn khích cái quái gì chứ??? Anh ôm mình chặt muốn tắt thở luôn bây giờ bảo là do phấn khích?!
Bạch Cửu Ngôn lườm anh.
- Mau ngủ đi.
Dạ Minh Hàn xoa đầu cô, anh cười cười.
Cô cũng chẳng thèm đôi co với cái người đàn ông kia nữa, nhưng mà nằm trong lòng anh không hi vọng sao lại thấy buồn ngủ vô cùng.

Chả lẽ anh có sức mạnh giúp mình chìm vào giấc ngủ à?
Haha, nghe thật buồn cười.
Bạch Cửu Ngôn nằm đó được một lúc thì đã thiếp đi lúc nào không hay.
Dạ Minh Hàn nhẹ nhàng tắt đèn đi.

Anh hôn nhẹ lên trán Bạch Cửu Ngôn rồi nhắm mắt lại.
Một đêm yên bình cứ thế trôi qua.

Trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ.

Dường như cả hai đã chìm sâu vào trong giấc mộng đẹp nào đó.

Trên gương mặt tràn đầy sắc thái hạnh phúc ấm áp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận