“Ù…ù…”
Một âm thanh lạ lẫm cứ như tiếng gió đang điên cuồng va vào một thứ gì đó, âm thanh kì lạ cứ vang lên trong đầu Bạch Cửu Ngôn.
Hai mắt nhắm nghiền của cô từ từ mở ra.
Bạch Cửu Ngôn dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh.
Hửm? Nơi này là đâu vậy??? Chả phải mình đang ngủ ở nhà sao?
Hình ảnh khoang máy bay đập ngay vào mắt cô.
Bạch Cửu Ngôn hoang mang vô cùng, cô dụi dụi mắt mình vài cái rồi lại nhìn xung quanh.
Chuyện gì vậy? Mình đang mơ sao???
Đang vướng vào một mớ suy nghĩ rối rắm.
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh cô:
- Vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm chút nữa đi.
Dạ Minh Hàn xoa nhẹ đầu cô, anh chỉnh lại chăn đắp trên người cô ngay ngắn lại.
- Dạ Minh Hàn…chuyện gì thế này? Chúng ta đang ở trên máy bay sao???
- Ừm.
Chẳng phải tôi đã bảo là chúng ta sẽ đi du lịch sao?
Hả?! Đi du lịch á? Anh chỉ vừa nói lúc tối thôi mà bây giờ đã xuất phát luôn rồi?
Vẻ mặt ngây ngốc và đầy vẻ khó hiểu của Bạch Cửu Ngôn khiến anh bật cười.
- Vì thấy em ngủ say quá nên tôi không nỡ đánh thức em dậy.
Đây là máy bay riêng của tôi.
Chúng ta sẽ bay đến hòn đảo phía đông nghỉ ngơi một thời gian, chuyện công việc tôi đều sắp xếp xong hết rồi.
Đấy, em còn thắc mắc gì nữa không?
Với một loạt giải thích của Dạ Minh Hàn, Bạch Cửu Ngôn cũng đã hiểu.
Cơ mà cái người đàn ông này cũng thật là! Chả lẽ anh ấy bế mình từ nhà lên máy bay luôn hay sao?!!
Bạch Cửu Ngôn vỗ hai tay lên má bôm bốp, cô xấu hổ.
Ngủ gì mà đến nỗi người ta vác đi cũng không biết nữa!
- Chúng ta đã bay được bao lâu rồi?
Cô quay sang hỏi anh.
Dạ Minh Hàn nhắm mắt, anh ôm đầu cô tựa vào vai mình rồi nói:
- Chắc là hai tiếng.
Em ngủ thêm đi, còn lâu lắm mới đến nơi.
Hai má cô đỏ ửng lên.
Bạch Cửu Ngôn liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Một khung cảnh tối đen như mực nhưng lại được mặt trăng soi sáng tạo nên một bức tranh tĩnh lặng đơn giản mà rất đẹp và đầy sự cuốn hút của bầu trời.
Trong lúc đang say sưa ngắm nhìn bên ngoài, ánh mắt của Dạ Minh Hàn dán lên người cô trông có phần khó tả.
Khi anh nhìn thấy bức hình kia.
Không chỉ có cha mẹ Bạch Cửu Ngôn ở đó mà bên cạnh còn có cha mẹ anh nữa, chắc chắn anh không nhìn lầm, đó chính là họ của ngày xưa.
Bọn họ quen biết nhau sao? Nhìn vô cùng thân thiết nữa.
Vậy chuyện anh và Bạch Cửu Ngôn gặp được nhau thế này có phải là do định mệnh hay đã được ai đó sắp đặt sẵn?
Liệu cha mẹ anh đang che giấu điều gì và vụ việc của Bạch gia năm đó là như thế nào?!
- Dạ Minh Hàn…
- Dạ Minh Hàn!
Bạch Cửu Ngôn gọi.
Anh bừng tỉnh rồi nhìn cô, ánh mắt như kiểu muốn hỏi “sao?”
- Anh sao thế? Trông sắc mặt rất khó chịu…chẳng lẽ anh say máy bay à?
Bắt gặp đôi mắt to tròn chứa đựng sự lo lắng kia của Bạch Cửu Ngôn.
Dạ Minh Hàn lại muốn trêu cô một chút.
Anh gục đầu xuống vai cô rồi nói:
- Có lẽ là vậy…
- Thế thì phải làm sao? Tôi là lần đầu tiên đi máy bay nên không biết chút kiến thức gì về việc này hết.
Nó có giống say tàu xe không???
- Ừm…Em cho tôi dựa một chút là được rồi.
Bạch Cửu Ngôn vô cùng tin lời anh.
Cô ngoan ngoãn ngồi im để cho Dạ Minh Hàn tựa đầu trên vai mình.
Đúng là một cô gái ngốc nghếch mà!
Khóe môi anh hơi cong lên.
Dạ Minh Hàn nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều nữa, chuyện khác thì để khi nào về nhà rồi tính tiếp, bây giờ là thời gian thư giãn!
Bạch Cửu Ngôn cũng nhắm mắt lại, có lẽ cô nên tiếp tục giấc ngủ bị dang dung rồi.
Một mùi hương bạc hà nhè nhẹ tỏa ra từ tóc Dạ Minh Hàn.
Thỉnh thoảng nó cứ cọ vào cổ cô khiến cô có chút nhột.
Còn có một mùi thơm nữa rất dễ chịu, hình như đó là mùi nước hoa của anh.
Không biết Dạ Minh Hàn nghĩ gì mà lại thích mình nữa.
Chuyện đó cứ khiến cô có cảm giác khó hiểu tò mò không thôi.
Anh rõ ràng là một con người có tính cách nắng mưa thất thường, rất dễ nổi nóng.
Ban đầu còn chán ghét mình ra mặt nhưng gần đây lại đối xử với mình rất dịu dàng, cho cô biết được cảm giác ấm áp là như thế nào..