Chương 17 : Cô và anh
Hắn và nó bỏ đi , không biết mình để lại hai cái vật thể lạ đứng nhìn không chớp mắt . Cô trợn trắng mắt nhìn cái bộ dạng ngoan ngoãn như con cún ở nhà mà khép miệng không được , nó không đi làm diễn viên thì đúng là tổn thất nhân tài quốc gia ,” ai za , cái con này không nghe nói hiền tài là nguyên khí quốc gia à , vậy mà còn không mau đi đóng phim đi , phí của. Nó làm diễn viên , mình làm quản lý , thế là có một khoản lớn mà không tốn sức a, thật là lời to” – suy nghĩ của ai đó .( Rầm !!! Không , không sao, tác giả chưa gãy cổ ) . Cô đen tối cười mà không biết bên cạnh có một kẻ đổ mồ hôi lạnh.
-Này, cậu có thể đừng cười cái bộ dạng đó nữa được không , hù chết người ta bây giờ . – Cậụ vuốt vuốt mồ hôi, ý nghĩ nổi giận bắt cô về tan tành mây khói , thật ra là không có đủ can đảm. Cậu không muốn thử lại cảm giác một tháng ăn toàn mì gói nữa đâu , ahuhu…
-Kệ tôi , cậu có ý kiến hả ? – Cô chả thèm ngoái nhìn một cái , trả lời . Nhìn thấy cô mải chăm chú nhìn theo hai người đó ,cậu cười gian , nhẹ nhàng bế bổng cô lên , nhân vật chính thì vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng kiếm tiền của mình mà không biết có kẻ đang ăn đậu hũ của mình ( BLN: Chị còn chưa đủ tiền xài à, vác vài cái siêu xe ra bán là có tiền ngay thôi ).
-Không , không có gì , cậu tiếp tục đi. – Nụ cười vô lại càng sâu , bế cô đi. Cô vừa cười vừa với tay lấy ly rượu trên bàn , với mãi cũng chỉ với được không khí mà thôi, cô tức lên , nghiến rang nói :
-Rượu đâu ? – Ngoảng lại mới thấy mình đang ở trên không , “ quái, mình đâu có dùng khinh công đâu , sao tự nhiên lại bay , chả lẽ…”
-Oái…
Cô hét một tiếng , giãy dụa tay chân , làm cậu chao đảo , suýt nữa thì hai người cùng ôm đất mẹ thân yêu rồi đó .
-Nè, cậu bị làm gì thế hả ?
-Cậu mới bị làm sao ấy, ai cho cậu ôm tôi , cậu định đưa tôi đi đâu thế hả?
-Tất nhiên là về rồi – Cậu mang một bộ mặt cây ngay không sợ chết đứng ra.
-Về cái đầu cậu ấy , mau thả tôi xuống , tôi còn muỗn chơi tiếp. – Cô trợn mắt lên.
-Cậu còn muốn ở lại ? – Cậu hỏi , mang theo hơi thở nguy hiểm tới, rất tiếc đối với chị ta vô tác dụng. Cô rất hồn nhiên trả lời :
- Tất nhiên rồi.
Cậu đột nhiên chuyển chủ đề :
-Cậu đã uống ly rượu đó chưa ?
-Cái trên bàn á, rồi . Chả lẽ cậu lại bỏ thuốc mê vào trong á?
-Tôi không sợ nhé. – Cô tuyên bố thẳng thừng, kèm thêm một nụ cười đểu .Nhưng nụ cậu lại nở nụ cười ngọt ngào hơn nữa , làm cô phút chốc sởn da gà. Cậu tươi cười hỏi:
-Cậu xác định đã uống ? - Tươi rói
-Ừ , - Cô mê man gật đầu , có chút khó hiểu.
-Vậy giờ về được rồi. - Cậu tiêu sái bế cô đi , cô định giẫy dụa thì phát hiện mình rất buồn ngủ, tới mức hai con mắt sắp không mở được nữa rồi . Cô cố sức mở mắt trừng cậu:
-Cái tên .. chết ,,dẫm. -Rồi nhắm mắt ngủ một mạch . Cậu bế cô trong lòng , miệng thì thầm :
-Ngủ đi, tôi nhất định bên cậu mà.
Ôm cô ra bãi đỗ xe, nhìn cô ngủ ngon lành , cậu chép miệng : " Cái này thì đúng là hơi quá a" . Cậu không nhịn được thầm run rấy , không biết sau khi cô tỉnh dậy thì thê thảm cỡ nào a. Bất quá chỉ là chút bột matcha vào ly thôi mà , hì hì , chắc không đến nước đem mình cho đến Nam cực đâu nhỉ' ( Vâng , không phải đến , mà là hơn thế đó anh )