-Tiểu Thần!Lam Lam! Tiểu Duật!Đến đây....đến đây......!Thấy thế nào?!Tiểu Nguyệt bảo bối và em trai Ngôn Ngôn đáng yêu lắm đúng không...
Mơ màng, tiếng nói khẽ của anh trai Du Hạo vang lên bên tai, do bản thân là một đứa trẻ mới sinh, sức lực không đủ nên vừa nãy cô ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ mình.
-Uhm...Tiếng đáp khẽ không khỏi thu hút sự chú ý của cô, lọt vào tầm mắt cô là một đứa trẻ tầm hai ba tuổi đứng yên lặng cùng anh trai Du Hạo dõi mắt vào cô và anh trai Du Ngôn nằm cạnh, đôi mắt màu khói, tóc màu bạch kim, khuôn mặt như họa...
Sống hai đời đây là lần đầu tiên cô gặp được một đứa trẻ đẹp như vậy.Thật sự.....thật sự....rất muốn đem về nhà nuôi a!( Đúng là được đem về nhà nuôi nhưng là Nguyệt Nguyệt nhà ta “được” nuôi cơ).....
Lúc này cô mới chú ý rằng, không những trong phòng xuất hiện thêm ba đứa trẻ, ngoài đứa trẻ xinh đẹp đứng cùng anh trai còn có một cặp trai gái trạc tuổi, còn có năm người lạ mặt là hai cặp nam nữ và một vị lão gia tuổi ngũ tuần...
-A!Tiểu Nguyệt bảo bối và em trai Ngôn Ngôn tỉnh dậy rồi!.....Ngôn Ngôn, Tiểu Nguyệt bảo bối đây là anh tiểu Thần,chị tiểu Lam và anh tiểu Duật, sau này có thêm họ sẽ chơi cùng với chúng ta...
-Chào Nguyệt bảo bối và em trai Ngôn Ngôn, chị là Lam Lam...Bé gái tóc nâu tím nói
-.......Nha nha.....
-.......Ách!Phì hahaha................Nhìn thấy nụ cười phô nướu khoe lợi của cô, mọi người ai nấy đều kiềm không được nụ cười.
-Hì..Oaa....Đây chắc chắn là cháu dâu tương lai của ta rồi hắc hắc, cháu dâu thật đáng yêu nha.................Tiếng nói sang sảng càng làm nổi bật hơi thở quân nhân của vị thượng tướng quân đoàn...
-Quạ quạ quạ quạ...............................................................................................
Trên đầu mọi người đều không hẹn mà xuất hiện đàn quạ...
-Hắc hắc...Lão bất tử!Ông đừng nói tôi không nhắc ông....
-Nhắc tôi?!Nói thử nghe xem nào...Cố lão gia tử Cố Hoành nghênh cằm về phía người bạn già lâu năm của mình.
-Khà khà...Đứa nhỏ ông ôm trên trên tay gọi “cháu dâu” nãy giờ chính là cháu trai Du Ngôn của tôi!
-Sặc...Chết tiệt!Ông...Lão già này ông quá...quá....hứ.....
-Phì.....Hahaha......
-......Đây đây, lão Cố!Tiểu bảo bối Du Nguyệt!Hắc hắc...
-....Hừ...
-Hahaha............
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
-An Nhiên, San San, Quân Hoàng, Quân Diệc.
-Tiểu Hinh, anh Du Hàn!Chúc mừng chúc mừng....Nữ nhân tóc nâu ngắn, khuôn mặt thanh tú nói
-Xía!Không cảm ơn cậu đâu,An Nhiên!
-Ơ!Sao chứ...?!
-Hai cậu là mẹ nuôi chúng còn gì?!
-Hì...Tiểu Hinh thật tốt nha...
-Chỉ Tiểu Hinh tốt thôi sao...Nữ nhân tóc đen giả vờ tức giận
-Hì hì...Đâu có đâu có chị San San tốt nhất...
-Phi!...Cậu chân chó thật đấy.......Ninh Nhược Hinh phun lời khinh rẻ cô bạn thân của mình
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
--- ------- 2 tuần sau, núi Cố Nhược-------
Núi Cố Nhược, một trong những ngọn núi lớn và có vị thế quan trọng nhất, sở dĩ gọi Cố Nhược chính là vì đây vừa là địa phận đại bản doanh vừa là vùng đất chung của hai gia tộc Cố thị - La Sinh Nhược.Đây còn là trụ sở chính học viện quân sự - học viện quý tộc Cố Nhược, nơi giá trị con người chỉ thể được chứng minh bằng bản lĩnh.
Hai gia tộc Cố thị và La Sinh Nhược không những có quyền thế đứng đầu mà còn nổi tiếng là thế giao qua nhiều đời gia chủ, biệt thự Cố Nhược chính là minh chứng tốt nhất cho mối thâm giao ấy...
Biệt thự Cố Nhược được thiết kế theo phong cách lâu đài cổ kiểu Pháp gồm 5 tầng với các gam màu chủ đạo là màu trắng, xám ghi và xanh đen. Nhìn từ phía ngoài biệt thự Cố Nhược chia thành hai tòa nhà với độ lớn không cùng nhau, với quy mô không thua kém một dinh thự to lớn nào chiếm 2/10 diện tích núi Cố Nhược(3/10 là học viện quý tộc Cố Nhược và 5 phần còn lại là trụ sở huấn luyện).
Ít người biết rằng, tòa nhà trước của Cố gia là tòa nhà trống chỉ dùng tổ chức tiệc và tiếp khách; còn người Cố gia thì lại sinh hoạt cùng người gia tộc La Sinh Nhược ở tại tòa nhà sau...La Sinh Nhược nổi tiếng là gia tộc sát thủ bậc nhất, bên cạnh đó Cố gia lại có danh tiếng là có nhiều thế hệ quân nhân kiệt suất.
Lúc này người bên trong tòa nhà sau đang vô cùng bận rộn chuẩn bị chào mừng nhị thiếu gia và tiểu thư nhỏ bảo bối (Gọi La Sinh Nhược Du Phong là lão gia, La Sinh Nhược Du Hàn là gia...).
Chiếc CAMARO LIMO màu xanh đen từ từ vượt qua những chốt kiểm an và nhữngcái cúi chào tôn kính từ những tiểu đội tuần tra tiến gần về phía tòa nhà sau, xe dừng lại trước cửa lớn, cửa xe mở ra, đập vào mắt cô là cái cúi đầu của hai hàng người hầu và 5 vị quản gia...
-Mừng các vị chủ nhân đã về. Các vị chủ nhân hảo...Đồng thanh
-Uhm....Chào mọi người......
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
-Hàn!Con đưa Hinh Nhi về phòng nghỉ ngơi đi.Cũng ngồi xe lâu thế rồi còn gì?!Ở đây cứ để mấy người chúng ta lo là được rồi... Lam Ảnh - lão phu nhân của La Sinh Nhược gia tộc nói
-Vâng!Hinh Nhi chúng ta đi thôi...
-Được!Con xin phép...
-Ừ! mau mau đi nghỉ đi...Lão gia tử thúc
-Dạ...
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
-Oaa...
-A!Nguyệt Nguyệt bảo bối muốn ngủ rồi sao???Cố Lam Lam, đại tiểu thư Cố gia, con gái duy nhất của Trần An Nhiên - Cố Quân Hoàng
-Xem hai bảo bối cũng mệt rồi, đi, chúng ta về phòng thôi...
-Bà nội, con muốn ngủ cùng Nguyệt bảo bối cơ...Anh trai Du Hạo
-Không được!Chém đinh chặt sắt, ai cũng đều đồng thanh phủ quyết yêu cầu trên
-Ách...Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết...
-Anh Du Hạo ngủ rất xấu, không muốn không cho không đồng ý....Tiểu thiếu gia Cố gia Cố Lăng Duật kịch liệt phản đối....
Phải nói rằng sau hai tuần qua La Sinh Nhược Du Nguyệt cô đã chính thức thăng cấp lên thành siêu cấp bảo bối nâng trên tay sợ rớt của họ.
-Được rồi được rồi!Theo ta thấy trừ A Thần ra ai trong số các con cũng đều chẳng đáng tin!
-Bà nội chơi xấu!Ai mà chẳng biết Tiểu Thần không thích người ta đến gần mình cũng như đến gần người ta cơ chứ...
-Phì...Xem ra Hạo Hạo nhà ta thông minh lên không ít nha, biết vậy nên chết tâm sớm đi nào....
-Hihihi....
Chương 4( tiếp theo): Sự kiện ngủ chung...
-Được ạ..Cứ để Nguyệt Nguyệt bảo bối ngủ cạnh cháu...Cố đại thiếu gia - Cố Lăng Thần( con trai trưởng của Hàn San San-Cố Quân Diệc)
-Ách..Tiểu Thần cháu vừa nói...Đơ người
-Vâng...
-Oaaa...Tiểu Thần thật soái...
-Phii...!”Khinh“...Cố Lam Lam và Cố Lăng Duật cùng làm hành động phun tào:
-Khen hay cở nào Nguyệt bảo bối cũng chẳng ngủ cùng anh
-Là...là..?!Lúc này anh trai nhỏ mới phát hiện ra
-Là ngủ cạnh em...Bốn chữ ghim thẳng vào lưng anh trai nào đó
-Hahaha...
-Không được! Nam nữ thọ thọ bất tương thân...Anh trai Du Hạo
-Phiii...Phong gia gia nói em biết lúc Tiểu Thần chưa ra đời, là em ngủ cùng anh!Sao lúc đó anh không nói câu này đi...Chị họ nào đó lên tiếng bênh vực cho em trai
-Sặc...Nói chung là không được, anh không đồng ý...
-"Vậy anh muốn Nguyệt bảo bối ngủ cùng ông nội bà nội à...?!"Hỏi nhỏ
-Càng không được...
-"Vậy còn phản đối nữa chứ?!"
-...Không...Nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ
-Xong rồi ạ anh ấy không có ý kiến gì nữa đâu a...
-Khoan khoan, Nguyệt bảo bối nói anh biết muốn anh hay anh tiểu Thần...?!
-...Anh tiểu Thần...Khách khách....
-................................
-Chỉ cần em...Ách.....Con...Con....Nguyệt bảo bối nói....
-Oaaaa...Nguyệt bảo bối giỏi thật...
-............Còn Cố đại thiếu gia sau khi nghe được ba chữ: “anh tiểu Thần”đã chính thức trở thành tượng đá
- Đến đến...Nguyệt bảo bối kêu gia gia nào...
-...Gia gia.....
-Oaaa....Chụt chụt...Nguyệt bảo bối thật ngoan nha...hắc hắc
-Nguyệt bảo bối kêu Cố gia gia/chị Lam Lam/anh tiểu Duật/anh trai nào....
-....Cố gia gia...chị Lam Lam...anh tiểu Duật..... Anh......tiểu Thần
-Hahaha...
-Oaaa...Nguyệt bảo bối em cố ý...
-Nha nha....”Đúng em chính là cố ý đó“....
-Nguyệt bảo bối gọi anh trai đi nào...
-.....anh trai....
- hắc hắc......
-Thỏa mãn rồi chứ?!
- Nguyệt bảo bối! Nguyệt bảo bối nói anh biết muốn ngủ cùng anh tiểu Thần hay là ngủ cùng anh???Từ đầu đến cuối vẫn không quên vấn đề này nhưng lần này lại đem “anh tiểu Thần” ra phía trước
-....Anh tiểu Thần...
-Ách...
-Phụt...đồ ngốc... Cố Lăng Duật
-Phì...đáng đời! Cố Lam Lam
Vị anh trai đáng thương nào đấy lúc này mới nhớ đến em trai nhỏ của mình, quay đầu lại, khuôn mặt tỏ ra vẻ đáng thương, mắt chớp chớp,nhưng ý định đó đã bị bóp nát từ trong trứng nước...
-Chớ đánh chủ ý lên Ngôn Ngôn của em...! Cố tiểu thiếu gia.
-Khục...
-.............!
Nhiều ánh mắt thông cảm lẫn thương cảm bắn về phía Du Hạo thiếu gia.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Đoàn người vừa vui đùa vừa di chuyển lên lầu ba, đến nơi, đập vào mắt cô là một cánh cửa màu trắng xám với hoa văn nổi,duy nhất nằm trơ trọi giữa tầng lầu...
-Cạch...Bên trong căn phòng được sơn màu trắng sữa, màu rèm của màng cửa là nâu chocolate, căn phòng được chia thành hai khu, bên trái gần cửa sổ lớn sát đất đặt ba chiếc giường Kingsize theo thứ tự từ trái qua là màu trắng kem, cafe và trắng-xám - đen;
Bên khu còn lại là các cánh cửa ẩn bao gồm cửa phòng phục trang, phòng đồ chơi, phòng sách nhỏ,phòng nhạc,...bao trọn diện tích của cả tầng lầu...Hai khu ngăn nhau bằng một vách ngăn lớn, làm từ loại kính thủy tinh tốt nhất...
-Thích không nào hai tiểu bảo bối...
-....Khanh khách....
-....Nha nha.....
-Được rồi, vậy là Ngôn Ngôn do tiểu Duật chăm, Du Hạo Lam Lam vẫn như cũ còn Nguyệt bảo bối sẽ do tiểu Thần chăm nhé...
-Dạ/Haizzz...
-Bốp...Đau! Lam Lam?!
-Muốn ý kiến gì sao...?!Quơ quơ nắm đấm nhỏ
-....Không...Cắn răng nặng ra 1 chữ, ai chẳng biết Cố Lam Lam là tiểu bá vương nhà họ Cố cơ chứ....
-Phì....
-Khục........
-..................