Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!

Phòng ăn. Bữa sáng được chuẩn bị đầy đủ. Lâm hàn phong và lâm thiên bảo ngay lập tức đã có mặt. Lâm hàn phong ngồi bên bàn, tay không ngừng gõ đều trên bàn phím, còn gần cửa, lâm thiên bảo rõ không biết đi đi lại lại mấy lần. Cho đến khi

- lâm thiên bảo. Em có thể thôi đi không. Nếu tính ra km thì quãng đường em đi đi lại lại từ nãy đến giờ bằng từ đây ra đảo jeju rồi đấy.

- lâm hàn phong. anh một ngày không cắn em một phát thì trong người ngứa ngáy khó chịu sao

- em- lâm hàn phong đanh mặt

- không biết tại sao giờ này mà mẹ vẫn chưa dậy nữa. Em nhớ mẹ chết đi được

- thôi đi

- em lừa anh làm gì. Với một người khô cằn như đất hoang mặc của anh thì mãi mãi không hiểu được như thế nào gọi là nhớ nhung người trong mộng

- mẹ cũng không phải người trong mộng của em

- thì sao. Anh có vấn đề gì không hài lòng sao.

- mặc em

- em cũng không quan tâm đến anh. Lâm hàn phong, em cá với anh, theo như tính cách ông già này thì tương lai không xa anh sẽ ế chỏng vó

- liên quan đến em không

- đương nhiên là liên quan. Làm sao một người em như lâm thiên bảo lại để cho anh mình ế chứ. Anh hai yên tâm, chỉ cần anh muốn, em ngay lập tức giới thiệu bạn gái cho anh

- anh không cần

- là anh nói đấy nhé. Sau này đừng tìm em- lâm thiên bảo làm dỗi, quay sang tiếp tục điệp khúc- mẹ sao lâu xuống như vậy

- có cần phải thế không? - lâm hàn phong nhăn mặt

- em không thể nuốt trôi những thứ thức ăn không có nghệ thuật này được. Không biết lâu như thế rồi không được ăn đồ mẹ nấu, em có yếu mất sinh lý không?

- nhìn em như thế, anh thấy còn thừa tinh lực

- anh thôi đi

----

trong phòng ngủ, lâm hàn thiên đứng trước tủ thắt caravat. Trên giường, cô đang cuộn mình trong chăn. Nhìn kiểu dáng như thế thì..... Đêm qua là một đêm không ngủ.

Vừa mới đặt chân vào phòng ăn, lâm hàn thiên đã phải chịu sự tra tấn của con trai thứ hai, lâm thiên bảo

- ba ba yêu quý nhìn ba rất yếu sinh lý, mẹ xinh đẹp của con đâu rồi - lâm thiên bảo ôm lấy chân lâm hàn thiên, dấu hiệu muốn được bế

- con nói từ từ thôi. Với tốc độ đó ba không thể nghe nổi- lâm hàn thiên bế con trai lên

- cũng may là ba không nghe, nếu nghe thì.. Lâm thiên bảo, đời em coi như xong

lâm thiên bảo nhìn lâm hàn phong cười híp mắt

- mẹ đâu ba?

- mẹ đang ngủ

- mẹ từ khi nào có tính ngủ nướng như thế- lâm thiên bảo bất bình

- mẹ mệt

- tại sao mẹ mệt. Ai làm mẹ mệt? - lâm thiên bảo tua một tràng những câu hỏi hóc búa cho hắn

lâm hàn thiên im lặng, không muốn trả lời câu hỏi của con trai. Nhưng ai đó bình thường sẽ không quan tâm bây giờ lại nhảy miệng vào

- tự suy luận đi nhóc- lâm hàn phong nói

- để xem. Đêm qua rõ ràng em không có đột nhập phòng của ba nha. Trong nhà ngoài em ra cũng chẳng có ai đột nhập cả, chưa kể papa đại nhân có võ công thâm hậu. Đêm qua em đi ngang qua cũng không nghe tiếng đánh nhau, chứng tỏ không có kẻ ngoại lai đột nhập, nếu có đương nhiên sớm nay em sẽ thấy xác. Ngủ thì không thể mệt được. Chỉ còn hai người trong phòng là ba và mẹ. Mẹ không thể tự làm mình mệt cho nên đối tượng tình nghi số một là- lâm thiên bảo nheo mắt gian tà nhìn lâm hàn thiên đang á khẩu với những suy luận của con trai- ba. Ba tại sao lại dám làm mẹ của con mệt. Hai người đêm qua lại cãi nhau sao? Đúng là đau đầu. Nếu có thêm một người nữa. Gia đình ta có phải hạnh phúc không? Ba mau sinh em bé cho con

- làm sao ba sinh được?

- con không biết. Ba mà không chịu sinh em bé thì con đêm nào cũng sang phòng ba

- được rồi. Nếu con hứa không làm phiền ba mẹ thì ba sẽ bảo mẹ sinh em bé cho con

- không phải ba sinh sao

lâm hàn thiên đứng hình. Bác ế vợ kêu ba sinh chứ không phải mẹ sinh

lâm hàn phong đang uống sữa, lập tức phun hết ra ngoài, cười sặc sụa, mất cả hình tượng băng lãnh thường ngày. Lâm thiên bảo liền quay sang phê phán

- lâm hàn phong. Hôm nay anh điên à. Thế mà cũng cười như đười ươi vậy

- lâm thiên bảo. Anh sẽ nhớ câu nói hôm nay của em- lâm hàn phong đen mặt

- lâm hàn phong. Em cũng sẽ nhớ bộ dạng điên của anh ngày hôm nay

- hai đứa mau ăn sáng đi

- rõ- lâm thiên bảo ngồi xuống bàn.

- ba

- sao?

- con là không có chút tin tưởng nào. Ba phải lập hợp đồng, bằng không ba lỡ quỵt của con thì sao. Như vậy con mới yên tâm để ba làm ăn  

Hoàng ngọc băng nhi mệt mỏi xuống nhà, mắt cô nheo lại nhìn trên bộ sofa bằng da hai tiểu tử đang ngồi. Lâm hàn phong chăm chú vào laptop, lâm thiên bảo lại dám mắt vào ipad chơi game

- hai đứa không đi học sao?

Hai đôi mắt long lanh nhìn cô, lâm thiên bảo nghịch ngợm cũng trầm lặng chỉ nhìn cô như một sinh vật lạ. Hoàng ngọc băng nhi lạ lẫm tiến lại gần cậu con trai thứ. Lâm thiên bảo lập tức đứng dậy, đặt bàn tay bé nhỏ lên trán cô, mắt chừng xem xét

- không nóng. Mẹ không mệt chút nào!- bất thì nhóc hét lên giận giữ- hôm nay là chủ nhật. Mẹ đúng là người mẹ vô cảm chỉ biết đến ba mà không quan tâm đến bảo bối

- mẹ xin lỗi

lâm hàn phong khẽ lắc đầu, cô lại bị rơi vào bẫy của tiểu tử ác ma

- mẹ đi siêu thị đi. Con muốn ăn cơm mẹ nấu

- được rồi. Chờ mẹ

lâm thiên bảo cười toét miệng, lúm đồng tiền xinh xắn, thân hình dễ thương lẽo đẽo ôm lấy cô

trên xe, lâm thiên bảo cầm gói bim bim vui vẻ nhìn sang mami đang cầm tay lái

- mẹ. Giữa con, ba và anh hai. Mẹ thương ai nhất

một câu hỏi hóc búa dành cho cô. Nhà có ba người đàn ông chỉ một mình cô cũng vô cùng đau đầu. Cô đã muốn sinh một tiểu công chúa nhưng sự thật thì quá phũng phàng

- mẹ không cần trả lời. Con biết câu trả lời rồi. Ban đêm mẹ thương ba, nếu anh phong đi học mẹ sẽ thương con, lúc con chưa chào đời mẹ lại thương anh phong

cô nín bặt. Một câu trả lời hợp hoàn cảnh nhưng không hợp với lòng cô

- mẹ định bao giờ sinh em bé

lại thêm một câu hỏi gây sock cho cô. Hoàng ngọc băng nhi vội thắng xe. Mắt kinh ngạc nhìn bảo bối đang nhăn mặt nhìn mình vẻ lên án

- mẹ. Mẹ chưa có bằng lái xe thì đừng lái. Thế mà dám tự xưng chủ bóng đêm- lâm thiên bảo gắt lên nhìn số bim bim đổ lên người mình

- con nói sao?

- hả! Mẹ định bao giờ sinh em bé

- cái gì?- cô nghi hoặc

- ba nói nếu con quấy rầy mẹ, mẹ sẽ không sinh em bé và không thành lập cho con một đội bóng nữa

- ba con nói- cô nghiến răng

- ba vừa nói hồi sáng, anh phong cũng biết. Ba nói là nếu con thực hiện được ba sẽ soạn hợp đồng

- lâm hàn thiên- cô nắm chặt vô lăng rồi phóng xe đi như đang trên đường đua F1. Lâm thiên bảo đem theo ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mama. Về đến biệt thự, gương mặt của cô mang vẻ sát khí đằm đằm. Lâm thiên bảo đi phía sau, không ngừng liến thoắng

- mẹ. Sau này mẹ phải dạy con đua đấy. Kỹ thuật của mẹ quả là hảo hạng

lâm hàn phong từ lúc cô đi đến về vẫn không có dịch chuyển tư thế, chỉ là ly sữa có hết mà thôi, mắt thì vẫn dõi theo hình từng con số đang nhảy trên màn hình cũng bị âm khí của cô buộc phải rời mắt, chân mày co lại rồi nhìn sang tiểu tử thối đang lẽo đẽo đi sau, trên tay cầm một cây kem và không ngừng ăn

- lâm thiên bảo. Em lại gây ra trò quái quỷ gì nữa!

- em không gây trò. Em nói thật

- anh đâu nói là em nói dối

- anh không tin em trai mình sao? Em chỉ hỏi là mẹ khi nào sẽ sinh em bé và kể chuyện hồi sáng ba nói với em thôi

- lần này em không chết vì mẹ cũng chết vì ba- lâm hàn phong lắc đầu

lâm thiên bảo lập tức bĩu môi chạy vào trong

- mẹ. Mẹ giận bảo bối sao- nhóc ngồi trên ghế, mắt chân thật nhìn cô

- mẹ không giận con

- vậy mẹ ghét con sao

- mẹ không ghét con

- mẹ...

- im đi- cô quát lớn

lâm thiên bảo tròn xoe mắt nhìn cô, rưng rưng

- mẹ ghét thiên bảo rồi. Anh phong nói đúng rồi. Mẹ không thương thiên bảo nữa

cô luống cuống, chỉ tại thằng bé liên tục hỏi cô làm cô phát cáu lên. Bây giờ nghĩ lại, trong chuyện này, cô cũng quá đáng, dù gì đó cũng chỉ là đứa bé ba tuổi không hiểu chuyện. Song một điều mà cô không thể thừa nhận rằng con trai cô có độ siêu quậy không ai địch nổi

- mẹ xin lỗi. Mẹ hơi nặng lời

- không. Lời mẹ không có khối lượng chỉ là âm lượng đều quá lớn

cô chỉ cười, cho qua những câu nói không hiểu chuyện của lâm thiên bảo nhưng chuyện của lâm hàn thiên, cô nhất định không tha. Lâm thiên bảo ngồi nhìn những đồ ăn chưa được chế biến, đang còn đỏ tươi. Trông là ngon mắt

- mẹ. Tại sao những thứ này lại có màu đỏ?

Cô vui vẻ. Con trai cô đang muốn tìm hiểu những kiến thức cô đương nhiên sẽ giơ hai tay hai chân ủng hộ. Cô còn chưa kịp, lâm thiên bảo đã nói

- tế bào động vật luôn tồn tại các mạch máu lớn nhỏ nuôi dưỡng chúng sinh trưởng

- nếu con đã biết thì không cần hỏi mẹ

- con định kiểm tra tri thức của mẹ

cô quay người nghĩ thầm " con còn chưa đủ cơ để kiểm tra mẹ "

- mẹ. Thật sự con muốn làm anh trai

cô im lặng, gương mặt vụt qua vài tia phức tạp   

- nhưng con không muốn có em gái, sẽ rất phiền phức

cô nhăn mặt. Tại sao những đứa con của cô lại bất bình đẳng như thế. Lâm hàn phong, lâm hàn thiên bây giờ là lâm thiên bảo đều ghét con gái.

Trên bàn, mọi nguyên liệu chuẩn bị cho bữa trưa đều đã được sơ chế tươm tất và chỉ cần nấu nữa là xong. Chợt. Từ bụng dưới cô truyền đến cảm giác vô cùng khó chịu. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh gần đó. Chiếc ipad trên tay lâm thiên bảo rơi xuống đất coi như hư lên. Đứa bé ba tuổi chạy ra phòng khách hét thẳng vào mặt ông anh vô tâm

- lâm hàn phong. Mẹ bị ốm rồi. Anh còn không mau gọi bác sĩ giỏi tới đây

chân mày lâm hàn phong ríu lại nhưng vẫn lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng. Lâm thiên bảo dáng vẻ nhỏ bé, trắng trẻo múp míp leo lên cầu thang, đôi lúc phải chống tay xuống. Papa đại nhân không biết giờ này đang ở đâu, lâm nhị thiếu gia như đã thuộc lòng số điện thoại của ba liền gọi điện, vừa gọi vừa thở vì leo cầu thang

- lâm thiên bảo. Con lại có chuyện gì nữa

- papa đại nhân mau về khẩn cấp. Mẫu thân đại nhân hấp hối trên giường, muốn nói lời trăn trối chia tài sản, ba mau gọi luật sư đến. Chưa hết, con đang tận lực mệt không thể thở nổi. Tất cả đều tại tay kiến trúc sư, làm gì mà xây lắm bậc thang khiến tiểu bảo bối của ba leo lên như leo đỉnh everet. Ba nhớ là phải khiếu kiện tên kiến trúc sư đó cho hắn ngồi tù mục xương sọ. Trên đường về ba nhớ ghé qua cửa hàng kem và gà rán mua cho bảo bảo để tiếp thêm năng lượng nói chuyện với ba và chơi đá ipad nữa. Nếu không có thiên bảo mệt là không ai bảo vệ ba trước chiêu hổ vồ của mẹ đâu

lâm hàn thiên thở không ra hơi, lâm thiên bảo đang ôm lan can gỗ của cầu thang, thao thao bắt chuyện qua điện thoại, vội nhìn xuống, thấy ba đang đi lên

- á. Ba sao về nhanh như vậy. Con đang nói chuyện với ba thì ba đã xuất hiện ở đây- lâm thiên bảo nhìn vào màn hình mới nhận thấy đối phương đã ngắt kết nối, hét lên- ba. Sao ba dám ngắt điện thoại của con. Tối nay ba đừng sang phòng con ngủ nữa. Ba đi sang phòng anh phong mà ngủ

- lâm thiên bảo. Ba đâu muốn sang phòng con. Chỉ là bất đắc dĩ

- vì bị mẹ đuổi nên ba mới tìm đến nương tựa con. Hừ. Hôm nay ba mà bị mẹ đuổi thì ra nhà tiểu hắc hắc mà ở

* tiểu hắc: thú cưng của lâm thiên bảo, chủng loại chó

lâm hàn thiên vốn không muốn để tâm và đôi co với những lời nói của lâm thiên bảo liền bước tiếp. Lúc đi ngang qua nhóc, lâm hàn thiên vẫn tự tại đi tiếp mà không có ý định dừng lại, lâm thiên bảo bực dọc, chạy lại ôm lấy chân papa đại nhân

- papa. Mau bế thiên bảo lên cùng

lâm hàn thiên thở dài, cúi người xuống bế bảo bảo

- con biết là trong này ban ngày là ba thương con nhất và ban đêm là ba thương mẹ nhất

- con vừa đuổi ba ra nhà của tiểu hắc hắc

- ở đó rất sạch. Ngày nào con cũng bảo người dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Nếu lúc ngủ ba mà nhớ mẹ thì ba có thể ôm tiểu hắc hắc của con, nếu ba muốn hôn mẹ thì tiểu hắc hắc của con sẽ liếm vào mặt ba. Chỉ có điều là tiểu hắc hắc của con rất lười đánh răng và nó là con trai ba ạ

- lâm thiên bảo. Con có ba muốn vứt con xuống không?

- không. Tiểu bảo sẽ không dám đùa với ba nữa

phía trước, lâm hàn phong đang đứng trước cửa phòng chờ bác sĩ ra. Hắn đi lại, vừa hay đúng lúc bác sĩ ra ngoài

- thiếu gia

- không sao chứ

- chúc mừng thiếu gia. Phu nhân mang thai được hơn một tháng

chân mày lâm hàn phong nhíu lại, lâm thiên bảo ngu ngơ hỏi

- mẹ cháu đâu mang gì vào trong đó đâu

- nghĩa là mẹ có em bé

lâm thiên bảo lập tức hiểu ra vấn đề liền chạy vào phía trong. Một lúc sau khi trao đổi với bác sĩ, vừa bước vào mặt đã tái đi. Lâm thiên bảo đang ngồi trên người cô, tay chân không ngừng đảo chăn gối xung quanh

- lâm thiên bảo, xuống ngay

- tên bác sĩ kia là kẻ lừa đảo. Ba mau tống khứ cho hắn vào tù. Chẳng có em bé nào cả

lâm thiên bảo tức giận nhảy xuống giường

- ba cũng là tên lừa đảo. Ba nên bị xử tử hình vì tội lừa dối trẻ em

- ba lừa con khi nào

- mẹ chẳng có em bé nào cả- lâm thiên bảo chạy lại, níu tay lâm hàn thiên

- em bé còn ở trong bụng mẹ, làm sao con gặp được chứ.

- không. Ba mau đưa em bé ra cho thiên bảo. Thiên bảo muốn gặp em bé của mẹ

- cũng phải đợi mẹ sinh đã chứ. Con đòi mẹ như thế ba làm sao mà làm được

- ba làm được. Không phải lúc sáng ba nói sẽ bảo mẹ sinh em bé cho thiên bảo, bây giờ ba bảo mẹ sinh em bé cho thiên bảo, mẹ sẽ sinh mà. Ba mau ra lệnh cho mẹ đi  

Lâm hàn thiên bất giác nhìn xuống giường, hoàng ngọc băng nhi đang trừng mắt nhìn cậu. Lâm hàn thiên coi cô giống như một công cụ sinh sản cho hắn sao. Nghĩ đến đây, máu điên trong người cô như trỗi dậy, mặc cho lâm thiên bảo đang ở đây thì cô cũng sẽ không bỏ qua cho hắn

- cút. Lâm hàn thiên, anh cút ra ngoài cho em

nói rồi cô vứt gối về phía lâm hàn thiên

- hoàng ngọc băng nhi. Anh sẽ ra ngoài, em bình tĩnh lại

vừa ra khỏi phòng, lâm thiên bảo đã thở phào nhẹ nhõm

- phù. Mẹ đúng là hổ cái đội lốt người. Ba. Thế là đêm nay ba được ra nhà tiểu hắc hắc ngủ rồi

- lâm thiên bảo

lần này thì không phải là lâm hàn thiên lên tiếng mà là...là...hoàng ngọc băng nhi mẫu thân đang đen mặt đứng sau lưng. Lâm thiên bảo ôm lấy cổ lâm hàn thiên

- ba chạy mau. Mẹ rắp nổi giận rồi

nhận thấy đối phương vẫn không nghe lời mình, lâm thiên bảo lập tức tụt xuống, chạy lon ton về phòng tránh nạn

- anh sao không chạy đi?

- bà xã. Anh chẳng có lý do gì để chạy cả

- anh dám..

- có việc gì mà lâm hàn thiên anh không dám- lâm hàn thiên cúi người bế cô vào phòng

- anh vẫn chưa dám ngoại tình

- là vì trong hàng triệu người phụ nữ chẳng có ai có thể hơn em và hợp với anh như em. Bây giờ thì em nghỉ đi, nếu không muốn cả con và em đều mệt

- lâm hàn thiên. Em nói cho anh biết, nếu lần này lại là một tiểu tử thì anh đừng nhìn mặt em

- hoàng ngọc băng nhi. Em đúng là biết cách làm khó anh. Đến khi nào sinh hết con trai thì con gái sẽ có. Căn bản là anh vẫn thích con trai hơn

- lâm hàn thiên, anh..

- anh chỉ nói đùa thôi. Trai gái đều là con anh sinh ra

- nhưng anh vẫn thích con trai hơn

- chuẩn xác

- anh cút đi

lâm hàn thiên cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi phòng vợ yêu sau khi khó khăn dỗ cô ngủ. Phía đầu cầu thang, lâm thiên bảo và lâm hàn phong đang ngự trị. Hai đứa hai sắc thái, lâm hàn phong đứng tựa vào thành, chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay, lâm thiên bảo đang ngồi ôm trên lan can gõ của cầu tính, nhìn nom như một con khỉ con đáng yêu

- ba. Ba phải chịu bao nhiêu cái bạt tai từ mẹ

- hả

- nhìn mẹ lúc đó giống như sắp ăn thịt người đến nơi vậy

- nếu con ở đó thì chuyện như vậy sẽ xảy ra

lâm thiên bảo bĩu môi rồi nhìn xuống dưới

- ba. Ba mẹ làm thang máy. Con đi đi lại lại mệt biết đi được

- nếu muốn con tự chi tiền ra, ba sẽ làm cho con

- không phải tiền hợp đồng lần trước con đưa cho ba

- ipad của con vừa mới mua, những thứ con yêu cầu ba đều lấy từ khoản đó

- ba là người đàn ông ki bo nhất thế kỷ. Không cần thang máy nữa, con trượt từ trên này xuống còn nhanh hơn thang máy- lâm thiên bảo buông tay, trượt từ trên cầu thang xuống như chơi cầu trượt trong trung tâm giải trí. Để mặc anh trai và papa yêu quý quốc bộ phía sau

-----

phòng ăn. Đã chiều. Bữa trưa qua đi. Ba cha con họ lâm tạm thời kiếm thứ gì đó lót dạ khi cô đang ngủ trên phòng mà quên đi sự sống chết của ba cha con. Với tình cảnh bị bỏ đói như vậy thì sự lực chọn hoàn hảo nhất của ba cha con chính là mì gói. Lâm hàn thiên với cuộc sống thượng lưu thì đây là lần thứ hai ăn thư đồ ăn liền rẻ tiền này. Trên bàn, nồi lớn đặt giữ bốc khói nghi ngút, mùi hương thơm phức, lâm thiên bảo đang ăn mì, thứ thức ăn lần đầu tiên nhị thiếu gia được ăn, vừa ăn đôi lúc lại phồng má lên thổi

- ba. Con không ngờ ba lại có tài nấu ăn như thế

- cũng tạm- lâm hàn thiên đáp, trong người vô cùng tự hào. Là lần đầu tiên nấu, chỉ nấu món đơn giản như thế, một thiên tài như lâm hàn thiên sẽ làm rất tốt. Đọc qua hướng dẫn sử dụng rồi làm là sẽ ra ngay một món tuyệt vời như thế

- ba. Cái gì vậy- lâm thiên bảo giơ lên mấy gói vuông vắn lạ lẫm vừa lấy ra trong bát

- gói gia vị

- à

lâm hàn phong bưng bát đi lại. Năm năm tự lập đương nhiên đại thiếu gia biết nấu món đơn giản này. Không chỉ là biết nấu mà còn rất tuyệt vời. Lâm thiên bảo ánh mắt như đầy rẫy trái tim nhìn vào bát mì của ông anh lạnh lùng. So với của ba thì đó là sơn hào hải vị, mì của ba chỉ là dân dã tầm thường chưa thấy. Có trứng ốp, rau, hành, thịt bò,...

- anh hai. Tại sao anh có thể tài giỏi như vậy

lâm hàn phong không có ý trả lời, chuẩn bị ăn. Lâm thiên bảo lập tức ôm bát đũa chạy sang ngồi bên lâm hàn phong

- anh hai

- chẳng phải em đang ăn cùng ba sao

- nhưng mà ba nấu chẳng ngon gì cả. Còn bỏ hẳn gói gia vị chưa mở. Giống như đồ ăn của dân tị nạn vậy

- lâm thiên bảo. Con..

- đối với miệng lưỡi của lâm thiên bảo, ba tốt nhất không nên tin

- ba tin lời khuyên của con   


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui