Bảo Bối Xin Lỗi Anh Đến Muộn Rồi FULL


Dạ Hạo Hiên vừa về tới nhà, công việc hôm nay khá nhiều lại duy chuyển nhiều nơi để đi đàm phán cùng khách hàng.

Lúc này định lên lầu thì thấy Vy Vy mặc một chiếc váy ngủ hở hang gợi cảm từ trên lầu đi xuống, bộ đồ ngủ màu đỏ cùng với họa tiết ren mỏng.

Dạng áo hai dây, váy chỉ ngắn tới đùi nhìn thì khiêu gợi vô cùng nhưng với anh thì cả trăm ngàn người con gái dù cho có cởi trần đứng trước mặt thì anh vẫn không động lòng, anh chỉ động lòng trước mỗi Trình An Nhã thôi.

Trình An Nhã không cần làm gì, không cần ăn mặc sexy quyến rũ nhưng anh vẫn có thể đổ gục ngay.

Khẽ nhíu mày lại nhìn cô ta, anh chẳng để ý mà đi nhanh lên vừa chuẩn bị đi ngang qua thì Vy Vy lại kéo tay anh lại.
- " Hạo Hiên anh về rồi, có mệt không? "
- " Liên quan gì đến cô? " câu nói đi kèm hành động, anh hất tay Vy Vy ra khỏi người mình.

Lực không mạnh cũng không nhẹ, vừa phải nhưng cũng khiến cô ta phải mất chút thăng bằng mà lui về sau một bước.
- " Em chỉ muốn quan tâm anh mà thôi, bây giờ đã là 12giờ anh về muộn như thế ắt hẳn là mệt lắm.

Chị Nhã thì không cùng em nhờ, chị ấy có lẽ đã mệt rồi nên đã nghĩ ngơi từ sớm " Câu nói này của cô ta thì ý tứ quá rõ ràng, kẻ ngu mới không hiểu được câu nói ấy.
Cô ta chẳng phải đang nói bản thân đang rất quan tâm Dạ Hạo Hiên, cố gắng đợi anh đi làm về.

Sợ anh mệt còn hỏi thăm tình hình, còn Trình An Nhã thì lại không quan tâm gì đến sức khỏe hay công việc của Dạ Hạo Hiên mà một mình đi ngủ sớm.

Ý tứ bảo rằng cô ta là người sứng đáng được đứng bênh cạnh Dạ Hạo Hiên hơn là Trình An Nhã.
Dạ Hạo Hiên không phải kẻ ngu, anh hiểu được câu nói của ả.

Nhưng điều anh quan tâm nhất trong câu nói của Vy Vy chính là " Trình An Nhã mệt nên nghĩ ngơi sớm ".

Bảo bối của anh mệt sao? Anh liền cau mày lo lắng, không thèm nhìn lấy Vy Vy một cái nào nữa mà đi thẳng lên lầu.

Vào phòng ngủ của Trình An Nhã một cách nhẹ nhàng từ tốn và vô cùng thuần thục.
Vào đến cạnh giường ngủ của cô, anh ngồi bênh mép giường nhìn cô.

Đưa tay lên trán cô nhẹ nhàng, cảm giác xem có nóng không, nhiệt độ có biến đổi bất thường không.

Lúc này Trình An Nhã đột nhiên lim dim mắt từ từ mở ra.
- " Anh về rồi sao? " Cô chống tay xuống giường rồi ngồi dậy sau đó dụi dụi mắt hỏi.
- " Ừm, nghe bảo em mệt nên nghĩ ngơi sớm.

Em không khỏe chỗ nào sao? Đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé? " Anh nắm lấy tay cô mà bảo.
Trình An Nhã trước đây từng chịu ám ảnh tâm lý và thể xác bị giày vò cộng thêm việc cô cũng rất mỏng manh, luôn được bao bọc trong sự cưng chiều của bố mẹ nên sức khỏe của cô cũng thuộc dạng tầm trung.
- " Em không sao, chỉ là trời lạnh nên buồn ngủ một chút thôi " Cô lắc lắc đầu, quả thật là như vậy, trời lạnh do hiu hiu thổi vào mắt khiến con người ta cảm giác có chút mệt mỏi và chỉ nghĩ đến việc leo lên giường đánh một giấc no say.
- " Chắc chắn? " Anh hỏi lại.
- " Ừm ừm " cô dùi đầu vào lòng ngực anh, đưa tay ôm lấy.
- " Sao thế? Em lại làm nũng đấy à? " Anh nhìn hành động đáng yêu của An Nhã mà không khỏi vui mừng, cảm thấy cô rất đáng yêu.

Giọng nói anh nhỏ nhẹ ngọt ngào trầm bổng, Trình An Nhã thật sự rất thích nghe anh nói chuyện vì giọng nói của anh rất hay.
- " Anh yêu em chứ? " Cô hỏi
- " Yêu, anh yêu em " Dạ Hạo Hiên không cần suy nghĩ mà lập tức đáp, vì câu hỏi này nó đối với anh chẳng có gì phải suy nghĩ cả.

Tình yêu của anh dành cho cô lớn đến nổi anh chẳng thể tưởng tượng được, nếu như một ngày lạc mất cô thì có lẽ anh sẽ trở thành một kẻ điên loạn bởi sự mất mát đấy.
- " Dạ " Cô nghe xong cũng yên tâm hơn.
______
Ngày hôm sau.
Vẫn như thường lệ mọi hôm, Hạo Hiên đi làm còn Trình An Nhã cùng Vy Vy đến cửa tiệm bánh.

Đến trưa thì cô có cuộc hẹn cùng một số người bạn mới quen nên rời đi, không ở lại cửa tiệm vì dù gì mọi việc xảy ra cũng khá ổn.
Chạy xe đến một khu biệt thự của thành phố dừng xe trước một ngôi biệt thự khá hiện đại.
- " Hey, cậu đến sớm thế? " Một cô gái người mỹ với mái tóc ánh kim cùng gương mặt tây âu, da trắng vóc dáng cũng xem là kha khá.

Vì người nước ngoài cơ địa và xương của họ có phần to hơn và rắn chắc hơn nên nhìn cô gái người mỹ này thì được xem là dáng chuẩn đẹp và ưa chuộng của ngoại quốc.
- " Cũng không hẳn " Trình An Nhã cười đáp lại.

Cô chạy chiếc xe mui trần, mang kính râm sang trọng cùng bộ độ không kém phần nổi bật cá tính.

Ở bênh ngoài ánh sáng lâu dần cô đã quen thuộc hơn, đôi khi chỉ hơi đau đầu.

Một vài hình ảnh không vui trước kia lặp lại, nhưng chỉ là thoáng qua và mơ hồ và nó đã không còn gây đến bất cứ tác động nào cho cô nữa.
Nhớ lúc đó......
Cô gái này tên là Elena, người gốc mỹ.

Cả hai vô tình gặp được nhau trong một lần ở tiệm bánh kem.

Lúc đó Trình An Nhã muốn đi xem nhiều tiệm bánh, xem cách họ buôn bán, trang trí và phục vụ lẫn món ăn như thế nào để học hỏi.

Thì tình cờ có nghe được cuộc hội thoại của một cặp đôi, chàng trai người mỹ kia nói những lời nhục mạ phỉ báng và còn uy hiếp đến tính mạng của Elena rằng nếu Elena không đưa hắn tiền thì hắn sẽ tung clip nóng của cả hai lên mạng.
Cô ngồi ở sau nghe xong liền khó chịu, sao lại có dạng đàn ông như thế này cơ chứ.

Cô không có ý nhiều chuyện xen vào chuyện của người khác nhưng việc này thì buộc bản thân phải làm chút gì đó mới có chút an tâm, vì clip nóng mà bị tung lên mạng thì sẽ lan truyền rất nhanh.

Ảnh hưởng đến thanh danh của con gái, sẽ không có chút lợi ích nào cho cô gái kia nên cô đã đứng lên đi về phía bàn.

Vừa định nói gì đó thì Elena không phải dạng vừa, đứng lên vung một cái tát vào mặt hắn ta khiến mặt hắn lệch sang một bênh.

Vết đánh cũng đỏ ửng lên, khóe miệng còn có chút xước rỉ máu.

Chứng tỏ lực đánh này rất mạnh.
- " Con điếm, mày đánh tao? " Tên đó hung hăng bật dậy làm cho chiếc ghế phải ngã lăng ra.

Định vung tay tát lại Elena thì Trình An Nhã nhanh chóng giơ điện thoại lên mà nói.
- " Anh anh dừng tay, tôi vừa báo cảnh sát và nói cho họ về việc anh uy hiếp cô gái này, anh không dừng lại thì tội sẽ nặng hơn "
- " Mẹ kiếp " Nói xong hắn cũng bực tức rời đi.
Ở nước mỹ rất tự do, vì hầu như dân ngoại quốc đâu đâu cũng có súng hoặc mafia.

Cảnh sát ở đây hầu như làm thinh các vụ việc nhỏ, chỉ chen chân vào các việc lớn thôi.

Dù cho thế nhưng hắn vẫn cần phải dè chừng hơn, không hành động lỗ mãng nữa mà chịu rời đi.
- " Cảm ơn cô " Elena nhìn Trình An Nhã.
- " Không có gì " Cô lắc lắc đầu
- " Cô thật sự báo cảnh sát? " Elena hỏi.
- " Không, tôi chỉ dọa hắn ta thôi "
- " Thật ra thì tôi sẽ không sao đâu, việc hắn tung clip nóng lên mạng cũng chẳng hề hấn gì, không ảnh hưởng đến tôi "
- " Ừm ừm " Cô gật gật đầu đáp.
Thật ra thì nước ngoài rất thoáng, họ có thể lên giường cùng nhau trong buổi hẹn đầu tiên.

Cuộc sống về tình dục của họ khá thoáng, hầu như chuyện trên giường của các cặp đôi là chuyện bình thường.

Việc một clip nóng lên mạng cũng chẳng có gì làm ảnh hưởng đến họ, huống chi Elena là một cô gái làng chơi.

Hai cô gái cứ thế trò chuyện mà dần trở thành bạn.
Sau tìm hiểu thì biết được Elena là con gái nhà tài phiệt, hiện đang mở một quán bar.

Vũ trường này khá lớn và tiền thu cũng rất cao.

Elena thuộc dạng con gái ăn chơi, cá tính.

Cô tuy ăn chơi nhưng học vấn cũng không phải dạng tầm thường, gia đình thượng lưu.

Vì chỉ đang tuổi chơi nên mới cho phép Elena mở vũ trường, hết tuổi chơi thì phải về kế thừa gia sản.

Elena tính tình rất sòng phẳng và tốt tính, tuy chơi bời nhiều nhưng tính tình vô cùng thân thiện và không hề khó gần chút nào.
Quay về với hiện tại.
Cả hai hẹn nhau đến trung tâm mua sắm để đi làm đẹp và shopping.

Elena dùng tiền rất thoáng, tay chỉ vào những món đồ được trưng bày rồi bảo một câu.
- " Tôi lấy hết "
Các nhân viên nghe vậy liền mừng rỡ háo hức vid gặp được khách vip, còn hào phóng như thế.

Còn Trình An Nhã thì chẳng biết mua gì vì nhìn đâu đâu thì cũng thấy mấy thứ này đã có trong phòng quần áo của cô.

Phòng quần áo của cô gần như đều là mẫu mã mới ra và đi đầu xu hướng, trang phục thay đổi liên tục.

Người giúp việc ra vào liên tục phòng thay đồ để đổi lại các trang phục, chỉ cần trang phục này không còn nổi bật thì đem ra thay lại một một món mới vừa được ra mắt, thế nên cái gì cô cũng có thì sao phải mua nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui