Bảo Bối Yêu Lại Từ Đầu Được Không


"Thì sao chứ, chung quy gì cũng là chuyện nhà tôi, hôm nay hai người kéo đàn kéo lũ tới Bạch gia tôi rốt cuộc là có ý gì"
"Đừng giả ngu nữa, thả Phạm Thuận ra"
"Anh đã ở bên người khác còn muốn nhốt cậu ấy làm gì"
"Cô ấy là vợ tôi, là con dâu Băng gia ở đây là điều đương nhiên sao qua miệng các người nói lại là Băng gia nhốt cô ấy"
"Hay cho câu cô ấy là vợ anh, anh xem mình có xứng đáng làm chồng cậu ấy không.

Mấy năm nay vì để Băng gia các người không tuyệt tự tuyệt tôn mà cậu ấy đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, còn anh thì sao, anh đã làm gì sau lưng cậu ấy"
"Đừng nhiều lời, khôn hồn thì mau giao lại hết hợp đồng của Trịnh gia rồi đổi lấy con nhỏ đó, không thì ngày hôm nay các người có mạng vào không có mạng ra khỏi bức tường Băng gia này đâu"-Nguyễn Như Hoa không muốn hai người kia thao túng tâm lí Băng Hàn Đức, nên vội chen ngang vào
"Nguyễn Như Hoa, cô đừng có mà giận quá mất khôn, Nguyễn Như gia của cô vẫn còn phải phụ thuộc nhiều vào Nguyễn Ngọc gia tôi đấy"
"Nực cười, Nguyễn Ngọc lão gia đã trao lại hết quyền lợi cho Mạnh Ninh trong Nguyễn gia rồi, giờ cô còn khua chiêng múa trống ở đây là muốn hù dọa tôi sao Hạ Như Nguyệt"
"Đúng là phượng hoàng lâu không tái xuất làm con gà rừng cũng tưởng nó là phượng hoàng sao, thế thì cô không biết gì rồi, cổ đông lớn nhất của Mạnh Ninh cô tưởng là Nguyễn Mạnh gia sao? Cô tưởng cô thao túng được người chồng hụt kia của cô, vơ vét được mấy bản hợp đồng chỗ hắn ta là có thể vươn lên vị trí đó rồi sao.

Còn xa lắm, Đừng mộng tưởng giữa ban ngày nữa"

....
Trong lúc hai bên đang tranh cãi gay gắt và có thể lao vào xâu xé nhau bất cứ lúc nào thì mật thám của Trịnh Tô Tần tới báo lục khắp cả Băng thị vẫn không thấy Phạm Thuận khiến cô đưa mắt sang tỏ ý với Hạ Như Nguyệt là không có.

Chuyện này rốt cuộc là sao, đã tìm khắp cái Việt Thành này rồi không có bất cứ dấu vết nào của Phạm Thuận hết.

Nếu còn cứ tiếp tục như vậy thì liệu cô ấy có chờ được đến khi bạn mình tìm đến không.
Bầu không khí xung quanh Băng gia lúc này ngày một căng thẳng, chỉ cần có một tác động nhỏ vào lúc này kiểu gì cũng có người ra tay động thủ.
Nguyễn Như Hoa không chèn ép hai người kia được, giận quá mất khôn liền vụng về rút con dao găm ra định đâm về phía Hạ Như Nguyệt.

Nhưng một người như cô ta làm sao có thể tấn công được Như Nguyệt chứ.

Chỉ với mấy đòn đánh, cô ta đã nằm gọn dưới chân Hạ Như Nguyệt.

Không chịu nổi nỗi đau bèn cầu cứu về phía Băng Hàn Đức.

Hắn xót người tình, nhưng lại không dám làm gì cô, vì có đánh 1-1 hắn cũng không phải đối thủ của cô.
Băng Hàn Đức đúng thật là một thằng hèn! Trong lúc không làm gì lại được Hạ Như Nguyệt và Trịnh Tô Tần cùng với thế lực vệ sĩ phía sau hai người họ thì hắn lại lấy Phạm Thuận ra làm bia đỡ.
"Các người mau dừng lại, Hạ Như Nguyệt cô mau thả Như Hoa ra nếu không thì đừng trách"
Nguyễn Như Hoa lúc này đã bị người của cô và Tô Tần trói lại một góc, bịt miệng lại cho cô ta đỡ sủa ra những lời bẩn thỉu.

Cô ta bị như vậy mà mặt vẫn luôn vênh váo được.
Cánh mấy đứa kia giờ cũng tới.

Người kia cũng tới.


Thấy khung cảnh hỗn loạn bên trong sân vườn Bạch gia họ liền vội vàng chạy vào.
"A Nguyệt, cậu có sao không?"
"Bảo các cậu đừng tới, các cậu tới thật hả"
"Cậu về bọn tớ sao có thể bỏ cậu lại'
"Thấy Phạm Thuận không"- Thanh Thảo sốt sắng hỏi
"Không thấy tung tích gì, chắc chắn cậu ấy vẫn bên trong căn biệt thự kia"
Nguyễn Mạnh Chiến vào tới nơi thấy người vợ hụt của mình bị trói nằm trên mặt đất, không khỏi thắc mắc liền hỏi
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây"
"Nguyễn tổng, chúng tôi bắt ghen hộ anh đấy, không phải vợ sắp cưới của anh ở đó sao, cô ta gian díu với Băng Hàn Đức hãm hại bạn chúng tôi"- Trịnh Tô Tần cũng đã đánh gục hết mấy tên vệ sĩ của Băng gia, vội quay sang nói với Nguyễn Mạnh Chiến.
"Tôi với cô ta từ lâu đã cắt đứt quan hệ rồi"
"Chuyện hai người thế nào chúng tôi không quan tâm, ngày hôm nay cậu tới đây là đứng về phía nào"
"Tiểu ma đầu, anh ấy đến cùng bọn tớ.

Nguyễn Thành Công vội vàng chen vào giải thích"
Trong lúc bọn họ đang mải bàn luận về vấn đề vấn đề mấy đứa kia không có võ mà còn tới thì Băng Hàn Đức đã vội chuồn mất từ lúc nào.


Vì chủ quan nên sau khi đám người bảo vệ Băng gia bị đánh gục hết nên Trịnh Tô tần cũng đã cho người lui xuống bớt, chỉ để lại hai người giữ Nguyễn Như Hoa.

Giờ Băng Hàn Đức chạy mất thì mới tá hỏa đi tìm hắn.
Dựa theo vết máu ở chân hắn mọi người đi vòng ra phía sau căn biệt thự, quả thực là có một lối đi.

Cả đám định vào theo thì từ trong đó có hai bóng trắng bước ra, ở tư thế rất khó coi.
Thu vào tầm mắt của Trịnh Tô Tần và Hạ Như Nguyệt chính là Phạm Thuận.

Chính là cậu ấy, quả thực là cậu ấy vẫn còn bị nhốt ở đây.

Băng Hàn Đức từ phía dưới căn hầm đi lên, lúc này Phạm Thuận cũng đã tỉnh, hắn trói tay cô lại rồi kè con dao găm vào cổ rồi dẫn cô ra ngoài.
"Chúng mày có thả Như Hoa và đưa ngay những bản hợp đồng có giá trị cho Băng thị tao ra đây ngay không"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận