Bảo Bối Yêu Lại Từ Đầu Được Không


Phạm Thuận bị hắn ta kéo ra ngoài căn hầm.

Cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng sau một khoảng thời gian chị nhốt trong bóng tối.

Mới có hơn mấy ngày thôi mà có quá nhiều chuyện xảy ra với cô ấy.

Phát hiện bị người chồng mình thương yêu phản bội, mất con, mất mẹ, cha thì vào tù chờ xử án chung thân, các chị thì hóa điên dại.

Quá nhiều chuyện đổ sụp xuống đầu người con gái ấy.

Khiến cho cô không còn động lực vấn vương gì với cuộc sống này nữa.

Trông Phạm Thuận tiều tụy đi như một cái xác không hồn, có lẽ là vì bị xảy thai khiến cơ thể tiều tụy, cũng là vì cô đã phải chịu quá nhiều đau khổ cùng lúc.

Tất cả đều chỉ vì yêu sai người.
"Thả cậu ấy ra, tôi trả người cho anh, cũng đưa những hợp đồng có lợi của Trịnh gia cho anh"
Trịnh Tô Tần không thể để hắn làm hại đến Phạm Thuận, đành nhanh chóng ra quyết định.


Cô ấy tự trách mình rất nhiều, rõ ràng là hôm đó cô thấy Thuận vui như thế, hạnh phúc như thế vì có con, vậy mà hiện giờ nhìn người bạn đứng trước mặt kia, thật sự là quá đau lòng.
"Tần, cậu định làm gì đấy"
"Thả Nguyễn Như Hoa ra, về công ty cầm hết những bản hợp đồng có lợi đến đây"- Sau khi nhận lệnh cô thì trợ lí riêng của cô nhanh chóng làm theo.

Hạ Như Nguyệt vẫn không đồng ý chuyện này, nhưng vẫn không ngăn được Tô Tần.
Thế nhưng ngay khi Nguyễn Như Hoa được thả ra, hợp đồng cũng vào tay hắn thì Phạm Thuận ngất lịm đi.

Hạ Như Nguyệt liền đưa mắt nhìn về phía Mai Hương, Thanh Thảo, Hải Yến và Thanh Vân, ra hiệu cho họ nhanh chóng đưa cô ấy đi.

Còn mấy người ở lại, chắc chắn sẽ không tha cho đôi cẩu nam nữ kia.
Ngay khi họ vừa rời đi, Hạ Như Nguyệt lao như thiêu thân lên đánh túi bụi vào Băng Hàn Đức, còn Tô Tần thì túm lấy cổ Nguyễn Như Hoa.

Hắn và người tình bị Nguyệt và Tần vừa đánh vừa chửi túi bụi tới hộc cả siro mà không đáp trả được cái nào.

Còn Nguyễn Mạnh Chiến và Đặng Hoàng Việt thì đứng đó nhìn về hai người phụ nữ mà mình yêu trong lo sợ.

chắc nếu tương lai không cẩn thận về bị bụp như vậy quá.

À mà chỉ là Đặng Hoàng Việt thôi, chứ Nguyễn Mạnh Chiến không có tư cách để nghĩ tới chuyện đó.
Đang lúc gay cấn nhất thì từ phía cổng Bạch gia chiếc ô tô của Lão gia và Phu nhân tiến vào.

Họ vội vàng chạy xuống xe để bảo vệ đứa con trai của mình.
"Nguyễn tổng, Đặng tổng, Trịnh tiểu thư, các người đánh con trai tôi như thế này là có ý gì đây, từ ngoài cửa cổng Bạch gia người nằm cả đống buộc vào gốc cây kia cũng là các người làm"
"Bạch Phu nhân, vậy người không hỏi xem con trai các người đã làm ra chuyện đồi bại gì.

Hắn ta thậm chí còn tự tay giết chết đưa con mới thành hình của mình.

Là cháu của Bạch gia, máu mủ của các người đấy, các người còn có nhân tính hay không"
"Cô, một đứa không có tiếng nói như cô, không có quyền thế như cô thì vênh váo ở đây làm gì.

Lại còn bảo vệ cho con nhỏ vô dụng đó.


Nó ngoài cái mác là tam tiểu thư Phạm gia thì còn làm được gì có ích cho Bạch gia này"- bà ta ngang như cua mà tiến lên hét vào mặt Hạ Như Nguyệt.

Nếu không phải Nguyễn Mạnh Chiến ngăn cô lại, thì người tiếp theo nằm dưới đất chính là bà ta.
"Cha, mẹ con lấy được hợp đồng của Trịnh gia rồi, hai người mau xem.

Đây là người đã giúp con, cũng là người con yêu, cô ấy là Như Hoa"
"Nực cười.

Băng Hàn Đức à Băng Hàn Đức, mắt anh đúng là mù rồi, nhìn lại xem đó là bản hợp đồng gì?"- Trịnh Tô Tần vừa cười đắc ý vừa nói
"Đơn xin ly hôn?"
"Tôi soạn sẵn cho Thuận đấy"
"Các người, các người dám lừa tôi"
"Là do anh mắt mù"- Hạ Như Nguyệt đắc ý nhìn sang ra hiệu với Trịnh Tô Tần.
"Bạch tổng à, ông nên nhớ của thiên rồi lại trả địa.

Những thứ các người ăn của Phạm gia nhất định một ngày nào đó cũng sẽ phải trả lại cho bằng hết"
"Lão già tôi xin ghi nhớ lời dặn của Nguyễn Tổng, tiễn mời 4 người về cho, gia đình chúng tôi không rảnh để tiếp nữa.

Tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay thưa Đặng Tổng, Nguyễn Tổng, Trịnh tiểu thư, và Hạ tiểu thư"
Ông ta tức giận bước vào nhà, mẹ con Băng Hàn Đức cũng nhanh chóng theo sau.

Người gia trưởng như ông ta mà có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy sao.
Trong sự nghi hoặc 4 người rời khỏi biệt thự Băng gia.


Kết thúc sự liên lụy với Băng gia tại đây.

Tương lai mà có đối đầu trên thương trường cũng là chuyện đương nhiên.
Trịnh Tô Tần lên xe Đặng Hoàng Việt, còn Hạ Như Nguyệt định lên xe Trịnh Tô Tần để về một mình nhưng Nguyễn Mạnh Chiến lại nhanh chóng lên xe ngồi ngay vào ghế phụ
"Nguyễn tổng xin tự trọng, ngài không có xe sao"
"Xe tôi Nguyễn Thành Công cùng mấy đứa đưa Phạm Thuận về rồi.

Đây cũng không phải xe của Hạ tiểu thư, cô định đuổi tôi sao?"
"Anh"
"Mau lái xe đi, hai người kia sắp về đến nơi rồi mà xe cô còn chưa lăn bánh.

Liệu có biết lái không đấy"
"Không muốn xuống vực thì câm"
Cứ như vậy suốt cả chặng đường, hai người cũng không nói không rằng với nhau chuyện gì nữa.

Nhưng đường từ Bạch gia về có một vực thẳm, xe Đặng Hoàng Việt và Trịnh Tô Tần đã qua rồi, xe của cô và hắn lại có vẻ như có vấn đề gì đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận