Bầu trời lúc này lại tiếp tục mưa to hơn, như muốn cùng cô ấy trút hết nỗi phiền muộn đi vậy.
"Cha, mẹ, các chị, con ngoan, Như Nguyệt.
Tất cả là tại tôi.
Là tôi đã hại họ.
Tôi sống còn có nghĩa lý gì, chi bằng chết đi."
Trần Nam đứng từ phía sau nhưng không dám lại gần vì sợ cô ấy kích động mà nhảy xuống dưới
"Phạm Thuận, cậu quay lại đây"
"Tần cậu mau đứng yên đó, nếu cậu lại gần, tớ xẽ nhảy xuống"
"Cậu làm như vậy có xứng đáng với cha mẹ và các chị cậu không, có xứng đáng với Nguyệt không.
Họ đều liều mạng để bảo vệ cậu, giờ câu lại muốn chấm dứt sinh mệnh à"
"Là tớ đã hại họ, tớ không xứng đáng được sống"
"Cậu suy nghĩ ngốc nghếch gì đấy, mau, quay lại đây"
"Cậu tránh ra, đừng lại gần tớ.
Cậu nói đúng, A Nguyệt mất tích cũng là do tớ hại, Phạm gia cũng là do tớ hại.
Tất cả là vì mọi người đã ngăn cản nhưng tớ không nghe mà đâm đầu yêu sai người"
"Cậu không sai, là do Băng gia, cậu phải sống tiếp, cậu không muốn trả thù sao"
"Trả thù để làm gì trong khi người thân của tớ không còn, tớ sống còn có nghĩa lý gì nữa"
"Phạm Thuận cậu nghe cho rõ đây, cậu phải sống, không có nghĩa lý gì cũng phải sống.
Chỉ có sống mới có thể báo thù được.
Cha cậu đang đợi cậu giải oan.
Các chị cậu đang đợi cậu đón về chăm sóc.
Nguyệt còn đang đợi chúng ta đến tìm cậu ấy.
Cậu muốn chết đi để bỏ lại tất cả mọi người sao?"
"Tớ"
"Cậu chần chừ gì nữa.
Nếu cậu muốn làm kẻ bất nhân bất nghĩa thì cậu nhảy đi, ngay dưới cơn mưa này, để xem cơn mưa này có khả năng gột rửa tội lỗi cho cậu không"
"Tớ"
Nhân lúc Phạm Thuận không để ý, mấy đứa kia tiếp cận từ phía sau đỡ lấy cô ấy mà lôi vào.
Cú sốc tâm lí vẫn chưa khiến cô ấy bình tĩnh lại được, nên ngất lịm đi trong vòng tay của Mai Hương.
Họ nhanh chóng đưa cô ấy trở lại phòng bệnh, để bác sĩ khám cho cô.
"Bệnh nhân không sao rồi, người nhà chú ý đừng để bệnh nhân bị căng thẳng tâm lí, đừng quá kích động đến bệnh nhân"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ"
"Đây là trách nhiệm của chúng tôi"
Vị bác sĩ đó vừa rời đi, Thanh Thảo liền lên tiếng
"Hay để tớ gọi Chí Quang đến kiểm tra lại cho cậu ấy lần nữa.
Bác sĩ khác tớ không yên tâm"
"Chí Quang làm ở Bạch Mai mà, thôi đừng phiền đến cậu ấy, bác sĩ ở viện đa khoa trung ương làm sao mà trình độ kém được"- Thanh Vân cũng tiếp lời
"Không sao đâu, tính cậu ấy đơn thuần như thế, kích động một chút là nghe lời.
Thôi các cậu giúp tớ chăm sóc cậu ấy nhé, tớ cùng Công đi tìm không mọi người lại đợi"
"4 bọn tớ chăm 1 mình cậu ấy á"- Hải Yến lên tiếng
"Các cậu đi tìm Như Nguyệt thì cũng có giúp được gì"
Mỏ hỗn của Trịnh Tô Tần đúng là chỉ có Như Nguyệt trị được, mấy đứa kia biết mình cũng vô dụng, đành ngậm ngùi ở lại bệnh viện cùng Phạm Thuận.
Hi vọng rằng bọn họ sẽ sớm tìm được hai người kia.
Trời đổ mưa ngày một dày hơn, trên núi không khí lại càng ẩm ướt khiến cho công tác tìm kiếm ngày một khó khăn hơn.
Nhưng họ vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục công tác tìm kiếm.
Mọi người vẫn chỉ biết người mất tích là Nguyễn Mạnh Chiến, còn người nữ kia thì lại chỉ có đám bạn biết là Hạ Như Nguyệt vì cô về nước không thông báo với gia đình.
Mấy ngày nay không thấy Như Nguyệt gọi về nhà, cũng không ai liên lạc được khiến cho cô Bích Hợp hết sức lo lắng.
Linh cảm người mẹ mách bảo cô rằng có chuyện chẳng lành đã diễn ra.
Vậy nên Nguyễn Ngọc gia cũng nhanh chóng cho người tìm kiếm tung tích Như Nguyệt ở Paris.
Lúc này trong hang động nơi hai người kia đang tạm trú
"Đừng đi, đừng đi...."
"Nguyệt, sao thế, mau tỉnh lại "
"Sao người cậu nóng thế, sốt rồi"
Hạ Như Nguyệt sốt rồi, cô mê man nói mớ cái gì đó mà không tỉnh dậy khiến Nguyễn Mạnh Chiến hết sức lo lắng.
Anh không chần chừ nữa liền cởi chiếc áo sơ mi của mình ra mặc thêm vào cho cô, sau đó cũng đắp thêm chiếc áo vest vào để giữ ấm rồi bế cô lại lần đống lửa.
Cứ mãi như vậy cũng không phải là cách.
Trời đã sầm tối, mưa ngày một nặng hạt hơn, lực lượng tìm kiếm cũng đành dừng lại, đường rừng núi trơn trượt thực sự rất nguy hiểm, chỉ cần sơ xuất một chút là mất mạng như chơi.
Công, Việt và Tần cũng trở về lều gần đó của đội cứu hộ, ánh mắt ai cũng không giấu nổi sự thất vọng và lo lắng cùng với sự lo sợ.
Nhưng họ nhất định sẽ không từ bỏ, vì sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Đêm hôm đó, trời đổ mưa như muốn trút hết tất cả sự tức giận, gió mùa đông bắc lạnh rít từng cơn.
Trong hang động lạnh lẽo, một người mảnh áo cuối cùng cũng mặc cho người kia, một người ôm lấy một người, một người trong tim có một người nhưng không dám nói, một người trong cơn mê man vẫn muốn níu giữ người kia, một người biết rõ lòng mình còn người kia nhưng lại tự lừa mình dối người.
.....
Mong là đốm lửa nhỏ kia sẽ không bị gió rét dập tắt, mong là tất cả người có tình trên đời này sẽ được bên nhau.