Bảo Bối Yêu Lại Từ Đầu Được Không


Hạ Như Nguyệt mơ màng tỉnh dậy trong phòng bệnh.

Đầu cô đau như búa bồ không nhớ được chuyện gì hết, chỉ nhớ tới khúc Nguyễn Mạnh Chiến phá cửa rồi hai người lao ra khỏi xe.
"Nguyệt, tỉnh rồi hả"
"Thảo, tớ làm sao lại về đây được"
"Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, khỏe lại rồi tớ kể cho"
"Tớ đau đầu quá, không được, cậu kể đi"
"Haizz, cậu cứ ngủ ngoan như lúc mấy đứa kia trực phải tốt không.

Được rồi.

Nghe kĩ đây.

Cậu với Nguyễn Mạnh Chiến đã xảy ra chuyện gì sau khi rời khỏi Bạch gia"

"Tớ không nhớ rõ, lúc đang lái xe thì nhận được tin nhắn thoại của Nguyễn Như Hoa nói là tặng tớ cặp bom, sau đó tớ dừng xe lại để mở cửa xe nhưng không mở được.

Chiến đã phá cửa bên chỗ cậu ấy rồi kéo tớ ra, sau đó cái xe phát nổ, bọn tớ cũng lăn xuống vực, sau đó tớ không nhớ gì nữa"
"ปm"
"Vậy kể tiếp đi"
"Công, Tần với bạn trai câu ấy, tên là gì ấy nhở....!à Việt, 3 người họ đi tìm các cậu hai ngày 1 đêm mới thấy hai người trong hang động, lúc vào đến nơi thì thấy có một đống lửa nhỏ sắp tàn.

Trời lạnh như thế, cậu lại bị sốt nên
Chiến cởi hết áo cậu ấy ra mặc cho cậu, rồi ôm lấy cậu.

Mọi người đã cố gắng tách hai người ra nhưng không thể, đành phải gọi thêm lực lượng tới đưa cả hai người trong tư thế đó về bệnh viện."
"Hả, Cậu có nhầm không đấy, hắn ta..tớ"
"Yes, rất chuẩn là khác, cậu yên tâm, chuyện này vẫn chưa công bố ra, mọi người chưa biết là đã tìm thấy hai người đâu, chỉ có mẫy đứa bọn tớ biết thôi"
"ừm'"
"Cậu không hỏi thêm gì à"
"Không"
"Cậu không hỏi vì sao cậu ấy lại làm thế à"
"Không quan tâm"
"Thật sao"
"Đương nhiên rồi"
"Đùa cậu tí thôi, nghỉ ngơi đi tớ đi gọi điện thoại báo cho mọi người là cậu đã tỉnh, à, nghỉ cho khỏe rồi thăm cậu ấy đi, cậu ấy bị gãy xương bả vai, với vì quá lạnh mà ngất đi, giờ cũng chưa tỉnh đâu"
"Không, điện thoại tớ đâu, đưa tớ để đặt vé về Paris, bỏ học mấy ngày nay rồi"
"Máy cậu hỏng rồi, Công mang về store của cậu ấy lấy cho cậu cái máy mới và sao lưu bộ nhớ sang rồi, chắc tí quay lại"
"ปทา"
"Cậu về thật à, không về nhà à, không gặp cậu ấy thật à"
"Không, lần này về cũng không báo ai, à Thuận ổn chứ, chiều tớ đi gặp cậu ấy xong bay, đặt vé buổi tối cho tớ"

"Cậu ấy ổn rồi, Tần đưa về Trịnh gia rồi, tí tớ báo chắc cậu ấy vào luôn.

Cậu đi luôn thật à, nghỉ ngơi vài ngày đã"
"Thôi phải đi, đang cần làm nhiều thứ để tốt nghiệp sớm"
"Ừm"
Thanh Thảo cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại cho Như Nguyệt không gian yên tĩnh.

Trước khi đi còn quay lại nói: " Nguyệt, cậu ấy còn thương cậu, chuyện này chúng tớ đều thấy, nếu có thể....."
"Thể cái đầu cậu, đi làm gì làm đi để tớ nghỉ ngơi"
Bầu không khí nhanh chóng trở về tĩnh lặng.

Hạ Như Nguyệt nằm trên giường bệnh nghĩ ngợi điều gì đó, đầu thì vẫn còn đau nhức.
Thanh Thảo đi báo tin cho mọi người, chẳng mấy chốc căn phòng lại trở nên nhộn nhịp.
"Nguyệt, cậu không sao chứ"
"Không sao, ổn rồi"
"Tớ lo cho cậu quá"
"Con nhỏ này, thế mà định 44 trên sân thượng à, Tần nói với tớ hết rồi"
"Tớ sẽ không bao giờ làm vậy nữa, tớ nhất định phải lấy lại mọi thứ Băng gia nợ tớ"
"Vậy là tốt rồi, tối nay tớ về Paris luôn, chuyện này đừng để mẹ hay người nhà tớ biết nhé"

"Ok"
"Tiểu ma đầu, không định gặp anh tớ trước khi đi à"
Hạ Như Nguyệt im lặng trước câu hỏi của Nguyễn Thành Công, cũng xem như là câu trả lời.

Lần này cô đi, sẽ rất lâu nữa mới trở về, cổ níu giữ đoạn tình cảm đó, thì có ích gì.
"Mọi người lưu luyến tớ như thế, thôi hủy chuyến bay đi sáng mai bay, tối nay chúng ta ở luôn căn phòng này đi"
"Party night ở bệnh viện á"
"Phòng Vip mà, ở tâm sự"
"Được rồi, các cậu về nghỉ ngơi đi"
"Nghỉ mấy nay luôn rồi, cậu nghỉ đi, bọn tớ sang xem Chiến thế nào rồi, bác sĩ vừa gọi"
"Đúng rồi, số hai người đỏ thật, hôm đấy chậm tí nữa thì"
Hải Yến đang định nói thì Mai Hương cốc cho cái vào đầu: "Thôi...!đi đi, nói nhiều"
"Ừ”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận