Sau một ngày dài mệt mỏi, vừa trở về phòng Linda cũng ngã xuống giường ngủ, cô cũng không biết mình ngủ bao lâu nhưng trong giấc mơ hình ảnh của Minh Huy hiện ra tay nắm lấy hai bé con một trai một gái chơi đùa, bọn chúng còn luôn miệng kêu cô là mẹ, rồi một vụ tai nạn xe xảy ra hai chiếc xe lao vào nhau.....
" Á ....!á ...!cứu tôi với .....!tôi...!không muốn chết...."
Cuối cùng cô đã giật mình thức dậy, nhìn xung quay phát hiện đây vẫn là căn phòng của mình, cô mới yên tâm phần nào nhưng cũng không thể ngủ lại, cô liền mở iPad gỡ trên bàn phím, đánh ba chữ " Vương Minh Huy " trên thanh tìm kiếm.
Mấy bài báo hiện ra, cái gì mà " người trẻ tuổi tài giỏi nhất xã hội thượng lưu ", " ông hoàng đá quý " ....!rõ ràng là cường điệu quá mức, không nhất thiết phải tâng bốc anh ta lên tận mây xanh như thế.
Linda nhìn qua rồi bĩu môi nhưng vẫn bấm vào một bài viết về Minh Huy :
" Vương Minh Huy là một người đứng trên đỉnh cao trong ngành kinh doanh đá quý, có khả năng đọc vị suy nghĩ đối thủ, thậm chí có cách đọc về chính xác toàn bộ diễn biến tâm lý và sự đắn đo của đối phương để đưa ra những quyết sách có lợi nhất.
Vỏn vẹn chỉ trong vài năm có thể lập nên một vùng giang sơn cho tập đoàn Vương Gia chen chân vào tầng lớp cao nhất trong giới thượng lưu trong và ngoài nước.
Anh ta úp tay làm gió, ngửa tay làm mưa, một mình thao túng thế cục trong ngành đá quý.
Minh Huy có hai con sinh đôi một trai một gái, năm nay được sáu tuổi, kết hôn với Nguyễn Thị Tường Vy, một năm trước đã qua đời vì tai nạn xe hơi "
Khi đọc đến đây Linda đã khóc, cô càng hoang mang hơn khi tiết này rất trùng khớp với những hình ảnh mơ màng mà cô thường thấy trong đầu, cô vừa nhìn thông tin trang mạng vừa đối chiếu với những việc cô biết được bắt đầu lẩm bẩm " Vợ anh ta lại trùng khớp với họ tên ngày tháng năm sinh mình, nhóm máu cũng giống ....!khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của cả hai lại rất giống chiếc nhẫn cô đang đeo trên cổ mình.
" Không lẽ anh là thật sự là chồng của mình ?"
" Không, không phải là sự thật "
Mệt quá Linda đã gục mặt xuống bàn ngủ lúc nào cũng không hay.
...*************...
Một tuần sau.
Tai tập đoàn Vương Gia
Sau buổi ký hợp đồng hợp tác giữa tập đoàn Vương Gia và tập đoàn Kiều Ngọc thì Minh Huy có ý muốn mời Gia Khang dùng bữa nhưng Gia Khang khéo léo từ chối.
- Minh Huy, anh rất tiếc phải hẹn em vào lần khác chúng ta cùng nhau dùng bữa nhưng anh có thể cùng em uống ly trà không ?
- Dạ được, chúng ta sẽ uống trà ở văn phòng của em.
Minh Huy quay người bước về phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Vương Gia.
- Em mời anh Gia Khang ngồi ạ.
Minh Huy anh tuấn, tao nhã ngồi xuống sofa.
Gia Khang khách sáo ngồi đối diện, Minh Huy tự tay rót hai ly trà mời Gia Khang.
Gia Khang nhìn nước trà màu vàng óng, sóng sánh trong chiếc tách tinh xảo.
Trong lòng xa Khanh lúc này cũng rợn sóng y như thứ chất lỏng màu vàng óng trong ly.
Minh Huy ngồi trước mặt anh bây giờ, hoàn toàn khác với Minh Huy trong phòng họp lúc trước, cũng là vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng nhìn qua sẽ thấy ung dung bình thản, nhưng trong lúc này ánh mắt đã chuyển màu thâm trầm đáy mắt tỏa ra và tia lạnh lẽo.
- Thật ra em có chút chuyện nhỏ cần phải làm phiền anh Gia Khang.
- Đừng khách sáo, có chuyện gì em cứ nói.
Minh Huy đặt hai tờ tiền màu xanh có mệnh giá cao nhất trước mặt Gia Khang
- Số tiền này là người phụ nữ của anh đưa cho em nói rằng trả thù lao, nhưng thiết nghĩ em không làm việc gì để nhận số tiền này cả, phiền anh Gia Khang đưa lại cho cô ấy giúp em.
Thấy Gia Khang còn đang ngây người chưa kịp định thần mọi chuyện, Minh Huy nhàn nhạt nở nụ cười như có như không
- Phải công nhận gu phụ nữ của anh Gia Khang thật phóng khoáng
- Chắc đã có hiểu lầm gì ở đây rồi, anh thật sự còn độc thân cũng không có mối quan hệ yêu đương với cô gái nào.
Đúng thật
Anh làm gì đã có mảnh tình vắt vai nào !
Ở đâu ra người phụ nữ của anh chứ !
Nhưng Gia Khang cũng đủ nhận thấy không thể có sự hiểu lầm ở đây vì Minh Huy làm gì cũng đều suy xét kỹ không thể đơn giản chỉ là nhầm lẫn.
- Vậy sao ? Anh Gia Khang đã nói vậy thì chắc là hiểu lầm rồi nhưng đúng là em thấy cô gái ấy bước lên xe của anh.
Bước lên xe của anh ?
Trước giờ " cô gái " có thể bước lên xe của anh chỉ có hai con nhóc Uyển Nhi và Linda thôi, mà Uyển Nhi thì Minh Huy đã biết nó từ lâu vậy chỉ còn .....!mới nghĩ con nhóc Linda kia biến thành người phụ nữ của anh thì cảm thấy lạnh sống lưng rồi, thật đáng sợ.
Sau một lúc đắng đo suy nghĩ cuối cùng Gia Khang cũng đưa ra quyết định nói ra tất cả sự thật cho Minh Huy biết về Linda vì anh không muốn nhìn thấy hai tiểu bảo bối của mình ngày ngày phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm của mẹ đến tinh thần không ổn định, trầm cảm khá nặng.
Gia Khang uống một ngụm trà rồi nhìn Minh Huy và nói :
- Anh có vài câu hỏi muốn em giúp anh giải đáp thắc mắc trong lòng anh được không ?
- Dạ được, anh cứ hỏi đi.
- Sự thật một năm trước em có phản bội Tường Vy để đi ngoại tình không ?
- Dạ không tất cả chỉ là một hiểu lầm, em bị gài bẫy thôi.....!nhưng cái giá phải trả thật lớn ....!em đã mất đi em ấy ...!vĩnh viễn rồi.
Minh Huy vừa nói nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
- Người con gái em nói là người phụ nữ của anh thực chất chính là Tường Vy vợ của em đó, hiện tại em ấy tên là Linda
Minh Huy bất ngờ vô cùng, chưa kịp thích ứng nên cứ im lặng mở to mắt nhìn Gia Khang, như hiểu ý đứa em rể này nên anh bắt đầu kể toàn bộ sự việc cho Minh Huy nghe.
- Chuyện cần nói ....!anh đã nói xong, còn thành hay bại là ở em nhưng sau này em mà làm tổn thương nó anh sẽ không tha cho em đâu, con bé hiện tại đã mất trí nhớ nên em đừng làm nó sợ.
- Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh Gia Khang.
- Uhm, anh có việc nên phải về trước đây.
- Dạ anh hai đi thông thả.
Lúc này trong lòng Minh Huy vui như mở hội, anh bắt đầu lên kế hoạch rước cô vợ nhỏ trở về nhưng muốn đánh nhanh thắng nhanh nhất định phải có sự giúp đỡ của hai tiểu bảo bối nhà anh rồi.
Tiễn Gia Khang đi, anh nhanh chóng trở về biệt thự báo tin vui cho hai bé con.
Từ lúc biết Tường Vy mất cả hai bé con tâm tình thất thường lúc thì vui vẻ nói nhiều thật nhiều, lúc thì buồn bã im lặng không chịu nói gì, thường đập phá đồ lung tung.
Hai bé con chỉ cho Minh Huy, ông Trung và Bà Hòa đến gần thôi.
Đã nhiều lần khám nhiều bác sĩ nổi tiếng họ đều bó tay vì đây là bệnh tâm lý, chỉ cần tìm được bé tin tưởng mở lòng thì mới mong hết bệnh, hiện hai nhóc không chịu nói chuyện gần một tháng rồi.
Minh Huy về vừa bước vào nhà đã nghe tiếng đập đồ, nào là bình hoa, ly tách.....!tất cả đều là mảnh vỡ rơi đầy trên đất, anh lắc đầu bước đến gần hai bé con nói :
- Hai đứa mau theo cha về phòng, dì Hòa kêu người lên dọn dẹp dùm con.
Dì Hòa gật đầu, một lúc sau đã có hai cô gái đến dọn dẹp.
Sau khi đưa hai con vào phòng Minh Huy nhẹ nhàng hỏi :
- Có việc gì tại sao phải đập đồ ?
Hai anh em nhìn nhau không nói gì, liền leo lên giường nằm ngủ, anh chỉ biết lắc đầu đi ra ngoài, hôm nay có bảo mẫu mới đến làm thái độ này là không thích người kia rồi nhưng anh đi xuống lầu hỏi dì Hòa, rồi cũng có được một đáp án như suy nghĩ của anh.
Xem ra lại phải đăng tin tìm bảo mẫu mới vì dì Hòa không thể chăm nổi hai bé, nhà có đến hai mươi người làm mà ai cũng bỏ chạy khi phải chăm sóc hai tiểu tổ tông này.
Tối khi Minh Huy đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy hai bé con Dâu Tây ôm con gấu teddy, Dưa Hấu ôm gối ôm hình con sâu nhiều màu rồi bước vào phòng đứng nhìn anh.
- Tối nay muốn ngủ với cha à ? Vậy đến đây với cha
Hai con gật đầu, đi lại giường trèo lên, mỗi đứa nằm bên ôm cánh tay cha mình thật chặt, ngủ một lúc còn chui vào áo thun của anh để ngậm hai hạt đậu trên khuôn ngực phẳng lì của anh rồi mới ngủ.
Anh cũng hỏi bác sĩ thì chuyện hai con giờ đã lớn lại làm như vậy thì bác sĩ bảo đó là do nhớ mẹ, ngậm như vậy mới cảm nhận mẹ bên cạnh.
Sáng hôm sau khi hai con còn ngủ say anh đã lái xe đi làm, hôm nay anh biết sẽ được gặp cô ở buổi họp nên đã thức sớm để chuẩn bị rất lâu, đắp mặt nạ, cạo râu.....!để có ngoại hình chỉnh chu, thu hút Linda chú ý mình.
Lúc đang ngắm nhìn mình trong gương nhiều lần mới hài lòng thầm nghĩ " Vợ à ! Em đừng mong chạy thoát khỏi anh và con ".
...********...
Biệt thự Gia Khang
6 : 00 AM Uyển Nhi đã giục cô dậy đi làm.
Đêm qua, Linda làm việc đến tận khuya nên giờ vẫn còn rất buồn ngủ Trước đây cô thường nghe nói mấy ông sếp đều là nhà tôi bản bóc lột sức lao động, cô không tin.
Thế thế nhưng giờ cô đã hiểu rõ giám đốc công ty cô, cũng chính là ông anh họ yêu quý của cô, lại không hề biết nương tay với cô một chút nào.
Cô cũng không nhận được bất cứ đặc quyền nào trong công ty, luôn coi mình như nhân viên bình thường khác.
Gần đây, việc sắp ra mắt những bộ trang sức mới nên công ty rất nhiều việc cần giải quyết, các hợp đồng đã ký đều phải đẩy nhanh tiến độ để kịp giao hàng.
Mọi người đều phải tăng ca để hoàn thành công việc cô cũng không ngoại lệ.
Dạo này cô thường xuyên phải dùng cà phê để tỉnh táo để làm việc khuya.
Linda nhìn đồng hồ mới sáu giờ sáng, tuy hôm nay có buổi trình bày mẫu thiết kế sản phẩm hợp tác với tập đoàn Vương Gia, Cô không cần đến công ty, lát nữa đến thẳng Vương Gia là được, còn đến tận hai tiếng rưỡi nữa mới đến giờ vậy mà Uyển Nhi kêu gọi cô dậy sớm để làm gì cơ chứ.