Bảo Mẫu Ma Thú


Là Kim Giác Tê, Kim Giác Tê đã đến, đến để đưa Nhiếp Minh Nguyên đến nơi an toàn, tránh sự truy đuổi của yêu thú.

Khỉ đầu chó bị húc bay lên cao, rồi tạo ra cái hố đủ để chôn bản thân khi vừa rơi xuống đất.

Nhiếp Minh Nguyên chạy về phía Kim Giác Tê, ôm lấy chiếc sừng cứng rắn của lão huynh; tâm lí cậu nhóc không ổn kể từ lúc yêu thú bám riết cậu ở thôn làng.

Giờ cậu đã có thể an tâm:
Nhiếp Minh Nguyên: ( nhào tới) KIM GIÁC CA!!!!( ôm lấy phần cổ của Kim Giác Tê)
Kim Giác Tê: ( hưởng thụ một lúc, nhưng phải gọi cậu) GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC MỪNG VUI, CHÚNG TA MAU RỜI KHỎI ĐÂY, TRƯỚC KHI YÊU THÚ XÔNG TỚI.
Ông lão không hiểu chuyện gì xảy ra, ngỡ Kim Giác Tê cũng như đám yêu thú kia, muốn chiếm đoạt sức mạnh.

Lão dồn lực, xông tới đánh đuổi Kim Giác Tê; Tê phác giác ra đẩy cậu ra sau lưng, mình thì thủ thế bảo vệ cậu nhóc.

Nhiếp Minh Nguyên ra can ngăn:
Nhiếp Minh Nguyên: ( nhảy ra trước, giang hai tay ra ngăn cản) ĐỪNG ĐÁNH.

LÀ BẠN.

ĐÂY LÀ BẠN CHÁU.
Ông khựng người, thu lại đòn đánh:
Ông lão: BẠN? CON TÊ GIÁC ĐẤY Á?
Nhiếp Minh Nguyên: ( mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên quyết)
Không để lỡ mất thời gian, Kim Giác Tê hất cậu nhóc lên lưng:

Kim Giác Tê: MAU ĐI THÔI.

CHÚNG SẮP ĐUỔI TỚI RỒI.
Nhiếp Minh Nguyên: ( đưa tay ra) ÔNG! ĐI THÔI!
Ông già không hiểu đầu đuôi ra sao.

Nhưng thời gian cấp bách, lão đành leo lên lưng Kim Giác Tê.
Nhưng chưa kịp lên lưng, Lão già và cả Kim Giác Tê, ở phía khá xa, họ đều cảm nhận một cổ sức mạnh hung ác đang hướng tới hòn đảo.

Sức mạnh vô cùng mãnh liệt và hung hãng, như ngọn lửa bùng cháy; thêm vào đó, lại có chút sát khí.

Ông lão thấy không ổn, thúc giục Kim Giác Tê:
Ông lão: NÀY CẬU TÊ GIÁC.

TUY KHÔNG BIẾT CẬU VÀ CẬU BÉ NÀY CÓ QUAN HỆ RA SAO, NHƯNG MAU RỜI KHỎI ĐÂY NGAY.

TÔI SẼ QUAY LẠI THÔN LÀNG, CẦM CHÂN BỌN CHÚNG.
Kim Giác Tê gật đầu, ngầm hiểu ý
Nhiếp Minh Nguyên: NGUY HIỂM LẮM.

ÔNG LÃO!
Ông lão: ( đưa cho cậu một thanh trường kiếm) CẬU CẦM LẤY.

CÓ NGUY HIỂM GÌ, THÌ THANH KIẾM NÀY SẼ BẢO VỆ CHO CẬU.

( thúc Kim Giác Tê) MAU ĐI ĐI! ĐI NGAY!
Kim Giác Tê chạy thẳng về phía trước, để lại ông lão một mình.

Nhiếp Minh Nguyên nắm ****chặt**** thanh trường kiếm, nhìn bóng dáng của ông lão dần dần biến mất.

Thấy họ đã đi xa, Ông lão chạy nhanh về thôn làng, tiếp ứng cho họ.
Vừa tới nơi, đã thấy nơi đây trở thành một bãi chiến trường; khắp nơi toàn máu me đỏ thẫm, xác người lẫn thú nằm la liệt trên mặt đất, bao quanh toàn là mùi máu tanh.

Yêu thú đang chiếm thế thượng phong nhờ số lượng đông đảo, còn người dân thì tụ lại thành một vòng, bao bọc cho nhau.
Ông lão bộc lộ sức mạnh, hào quang bao quanh lấy ông đủ loại màu sắc tượng trưng cho các nguyên tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Ngoài ra còn có 3 màu vàng, lục nhạt, lam nhạt tượng trưng cho 3 nguyên tố bậc cao: Lôi- Phong- Băng.
Ông chắp tay, dồn lực, một luồn chân khí hùng hậu tỏa ra.

Khi đã đạt được tới ngưỡng, ông dùng ý lực của mình, tạo một lớp lá chắn bảo vệ những người dân còn sống sót.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, ông hét to:

- CÚT KHỎI ĐÂY!!!!!!
Vừa hét lớn, ông vừa bạo phát sức mạnh, quét sạch bọn yêu thú trong phạm vi tấn công.

Yêu thú vừa kịp biết đến thì bay màu ngay tức khắc.

Người dân đã được cứu thoát khỏi vòng vây hãm của chúng.

Trận chiến đã xong.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, luồn yêu khí vừa nãy lại bùng phát.

Nó còn dữ dội hơn lúc đó nữa.

Số yêu thú tránh khỏi được đòn kích sát vừa rồi, liền nhanh chóng né xa khỏi thôn làng vốn dĩ đã bị tàn phá nặng nề.

Chúng cảm nhận rõ luồn sát khí từ phía xa bay tới.

Khá quen thuộc, như đã từng thấy trước đây, đã từng chạm trán.

Một số con run rẩy mà sợ hãi.

Ông lão nuốt nước bọt, nhìn lên trên; bóng dáng của kẻ sở hữu của luồn khí đã tới.

Hào quang đỏ rực bao chùm lấy, lao thẳng xuống hòn đảo như thiên thạch.

Và rồi: BÙM!
Vụ đáp đất tạo thành cơn chấn.Cả hòn đảo run bật lên như vừa có động đất sảy ra.

Ông lão và những người còn sống sót vừa kịp tránh.


Lão ở trên cao nhìn xuống, đơ người nhìn cái chiến trường mới còn mùi máu tanh nồng, đã bị bốc hơi, không còn một tàn tích nào, chỉ có một cái lỗ hổng cực to, ở trung tâm là kẻ mang luồn sát khí đã bị khói bụi che khuất.

Mồ hôi của lão trên trán từ từ rơi xuống khi thấy được lượng ma khí vừa đỏ như máu tươi, xen lẫn màu đen sẫm, dồi dào bốc lên ngùn ngụt.

Là người của Ma Giới.
Làn khói bay đi, lộ ra cái bóng của một con quái thú đỏ, nhìn giống loài hổ, răng nanh đen dài và lớn, đôi mắt thì đỏ ngầu, con ngươi khép nhỏ như kim, hai cái đuôi ve vẩy, có vài vệt lửa bao quanh chân và đuôi.

Là U Minh Thú.

Là Lão Đại.

Lão đại của các yêu thú.

Là kẻ đứng đầu Cấm địa.
Cả ông lão và mọi người đều nín thở.
Yêu thú vây quanh, hò hét dữ dội, không khí lúc này được bao bởi sự ngộp ngạt đến ngạt thở, do đám yêu thú, và do ma khí của Lão Đại.

Thật khó chịu vô cùng.
.......
.......
.......
...Còn tiếp....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận