Bảo Mẫu Ma Thú


Vừa trở thành thành viên mới của Bạch Sơn, Nhiếp Minh Nguyên được các anh em trong môn phái chỉ dẫn tận tình, giới thiệu cậu với mọi người, dạy cậu quy tắc ở đây.

Tối đến, toàn thể Bạch Sơn phái tổ chức tiệc chào mừng cậu nhóc, cậu cùng ăn uống vui vẻ với mọi người.

Nhóc ta có hẳn một căn phòng riêng cho mình, mọi người cũng thế, dù xem như là người một nhà, nhưng họ vẫn tôn trọng sự riêng tư của mỗi cá nhân.
Sau khi ăn uống no say, tiệc đã tàn, trời cũng đã khuya, mọi người ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi lấy sức, Nhiếp Minh Nguyên về phòng của mình, là chính căn phòng lúc mà cậu hôn mê, đã ngủ say bì trong đấy.

Qua một ngày cùng mọi người trong Bạch Sơn vui vẻ với nhau, ăn uống, cười đùa, nhóc ta đã thấy mệt và buồn ngủ, cậu lảo đảo đi thẳng đến giường, nằm lên đó và ngủ luôn.
Sáng hôm sau, một ngày mới tươi đẹp đã bắt đầu, ánh mặt trời chiếu rực khắp Bạch Thiên Sơn, rồi len qua tấm phông cửa sổ.

Nhiếp Minh Nguyên vẫn còn nằm lì trên giường, vừa lăn vừa cười hì hì, nước dãi trong miệng cậu nhóc chảy ra.
Chốc lát sau, từ xa xa, một tiểu cô nương đang bước đến gần phòng cậu nhóc, trông trạc tuổi với Nhiếp Minh Nguyên, chiều cao thì nhỉnh hơn cậu nhóc, vóc dáng nhỏ nhắn, đôi má hồng mũm mĩm, tóc búi hai bên, y phục trên xuống dưới đều màu hồng, tóc cũng hồng, đôi mắt màu vàng kim, rất dễ thương.
Đứng trước cổng phòng, không nói không rằng, đạp mạnh vào cánh cửa, nghe rõ cả tiếng.


Cửa mở, cô bước vào, thấy Nhiếp Minh Nguyên còn ngủ say mê, cô lấy bảo bối của mình ra từ trong túi trữ vật, là vật thể trông như cái loa, tiến gần về phía cậu, về loa vào tai, hét lớn:
Tiểu cô nương: NHIẾP MINH NGUYÊN.

DẬY ĐI.

TRỜI SÁNG RỒI.

Giọng của cô được phóng đại gấp trăm lần qua chiếc loa, toàn thể mọi người trong Bạch Sơn đều nghe thấy, nghe mà rùng mình, Bạch Miên và Lỗ Báng nghe thấy thì xanh mặt.
Bạch Miên cầu phúc cho Nhiếp Minh Nguyên:
- NGUYÊN NGUYÊN ĐỆ À.

MONG RẰNG ĐỆ ĐỪNG CHỌC GIẬN NHA ĐẦU NÀY, KHÔNG THÌ TRƯA NAY CHÚNG TA KHÔNG XONG VỚI CON BÉ ĐÂU A.
Bên phía Lỗ Báng cũng thế, chắp tay mà cầu cho Minh Nguyên:
- TIỂU NGUYÊN ĐỆ, DÙ ĐỆ MỚI ĐẾN, NHƯNG MONG ĐỆ ĐỪNG LÀM GÌ QUÁ ĐÁNG, NẾU KHÔNG THÌ CẢ BẠCH SƠN ĐỀU KHÔNG THA CHO ĐỆ ĐÂU.
Như tiếng sét ngang tai, Nguyên Nguyên nhà ta giật mình hoảng hốt, rớt thẳng xuống giường, đầu va phải đất, mông ỉn lên trần nhà.
Minh Nguyên mở mắt ra, hình ảnh như đảo ngược lại, cậu nhìn kĩ, nhận ra cô là tiểu nha đầu ở phòng bếp, bữa tiệc tối đó cô và trưởng lão không tham gia, cả hai đã đến chỗ khác yên tĩnh hơn mà ăn.
Nhiếp Minh Nguyên đứng dậy, chỉnh đốn lại:
Nhiếp Minh Nguyên: ( bực bội) HỒNG NGỌC.

CẬU LÀM GÌ VẬY.

CÓ GỌI NGƯỜI TA DẬY CŨNG ĐÂU CẦN TO TIẾNG NHƯ THẾ.
Thì ra Hồng Ngọc là tên của tiểu cô nương, Lỗ Báng có giới thiệu sơ qua, là cháu gái ruột của Trưởng lão.


Tính tình của cô nàng rất thất thường, không nên đụng vào.

Mọi người ai cũng nể cô đôi phần.
Hồng Ngọc: ( hai tay chóng nạnh, tự tin đáp lại) TỐI QUA NGƯƠI CÙNG CÁC VỊ CA CA QUẬY TƯNG BỪNG.

KHÔNG DÙNG CÁCH NÀY CHẮC GÌ NGƯƠI ĐÃ CHỊU DẬY.
Nghe câu nói đó, Nhiếp Minh Nguyên lại nhớ tới lúc còn ở trong rừng, U Minh Thú cũng dùng sóng âm để gọi cậu dậy.
Nhiếp Minh Nguyên: { cái thói gọi dậy này y chang mèo thúi }
Nhiếp Minh Nguyên: RỒI RỒI.

TA DẬY RỒI ĐẤY.
Hồng Ngọc: { tên nhóc ranh này } ( ಠ _⁠ 」⁠ಠ)
Hồng Ngọc: { Bỏ đi, không chấp bọn trẻ con làm gì } ĐẠI BÁNG CA CA ĐANG CHỜ NGƯƠI ĐẤY.

NGƯỜI Ở ĐÂY ĐỀU TẬP LUYỆN Ở CHỖ ĐẠI BÁNG CA.


( dặn dò xong thì ra khỏi phòng)
Nhiếp Minh Nguyên: ( nhớ lại gì đó) Ờ HA.

MÌNH TRỄ MẤT RỒI.

( lật đật thay đồ, rồi đi đến chỗ Lỗ Báng)
Hồng Ngọc đang ở bên ngoài, nghe thấy tiếng của Nhiếp Minh Nguyên: { đúng là trẻ con }
...Nhiếp Minh Nguyên bắt đầu buổi tập mới trên Bạch Thiên Sơn này....
.......
.......
.......
...Còn tiếp....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận