...TIẾP TỤC PHẦN TRƯỚC...
Được sự chỉ điểm của U Minh Thú, Nhiếp Minh Nguyên có thể vừa chạy vừa truy tìm.
Bây giờ cậu nhóc không bị giới hạn bởi tầm nhìn tối hoặc không gian.
Trong quá trình rượt bắt, cứ cách một chặp là có một vài viên đá bay về phía Nhiếp Minh Nguyên để gây cản trở cuộc truy đuổi của ** cậu, nhưng không có trở ngại gì nhiều.
Khoảng cách của cậu và U Minh Thú ngày một gần hơn.
Ngay phía sau lưng y, cậu nhóc đã ở trong tầm mắt mình.
Nhìn thấy sự tiến bộ vượt bậc của Nhiếp Minh Nguyên, U Minh Thú mãn nguyện vô cùng.
Nhưng cho dù có là như vậy, Y vẫn nghiêm khắc dạy dỗ cậu nhóc.
U Minh Thú chạy vụt mất, bỏ lại cậu nhóc phía sau một khoảng cách rất xa.
Y lơ lửng trên cao dưới màn đêm tối được soi sáng bởi ánh trăng to tròn.
Y tụ lực, dùng pháp lực tập hợp tất cả viên đá có tại khu rừng này, rồi đưa chúng về hướng của Nhiếp Minh Nguyên.
Nhiếp Minh Nguyên cảm nhận, ** cậu phát hiện ra có nhiều vật thể nhỏ đang lơ lửng và bao trọn toàn bộ không gian ở xung quanh mình.
Bây giờ lúc này toàn bộ viên đá bao quanh lấy cậu nhóc, cả trên cao lẫn trong lòng đất.
U Minh Thú dùng niệm lực của mình điều khiển vài viên đá tấn công, Nhiếp Minh Nguyên dùng phản xạ né được đợt tấn công đầu tiên.
Giây tiếp theo tất cả những viên đá lần lượt bay về phía cậu, cậu nhóc né được một số, còn lại đều trúng đòn, hết thảy xong hết 2 đợt tấn công.
Nhiếp Minh Nguyên bị xây xát nhẹ trên da.
Dựa trên 2 đợt trước.
Cậu nhận ra các viên đá cứ tuần tự tấn công theo quy tắc thời gian xác định, cách 1s viên khác sẽ bay tới, và cứ hết 30 viên sẽ đến đợt tiếp theo trong 10s sau.
Cậu dùng đợt tấn công thứ ba để kiểm nghiệm xem phán đoán của mình đúng hay không, và đúng với kết quả cậu phán đoán, cậu lập tức nghĩ đến việc tránh đòn, cứ 1s một viên đá khác sẽ bay tới ở một hướng khác nhau.
Tức là muốn tránh được đòn tấn công thì phản xạ phải ứng phó đủ nhanh trong 1s.
Nhưng trong một không gian tối mịt, bao quanh toàn là cây cối, rất khó xác định được viên đá sẽ ở phía nào mà bay tới, có thể ở sau lưng, trước mặt, thậm chí là trên đầu của mình.
Đợt tấn công thứ ba đã xong, còn 10s.
Nhiếp Minh Nguyên định thần lại, dùng cảm quan của mình vừa mới học được, cậu đã xác định được vị trí của các viên đá quanh mình, kể cả trên cao.
10s đã xong, đợt tấn công thứ tư bắt đầu, một viên ngay góc trên bên trái bay tới, 1s sau thêm 1 viên bên phải góc dưới chân, 1s tiếp là một viên khác ngay trước mặt cậu, tất cả đều hướng về đầu cậu nhóc.
Nhận định được hết thảy, cậu cúi người xuống, cả ba viên đá đều được tránh hết.
Nhiếp Minh Nguyên kiểm soát cơ thể mình, giữ vững cảm quan, không dám lơ là, lần lượt né hết tất cả các viên đá của đợt tấn công.
Hết 30 viên, Nhiếp Minh Nguyên đã tránh né được hết toàn bộ viên đá ở đợt tấn công thứ tư này.
Ở trên cao cưỡi mây nhìn xuống, U Minh Thú đã bất ngờ trước kết quả này, Y huýt sáo:
U Minh Thú: ( vỗ nhẹ tay) RẤT TỐT, RẤT TỐT.
GIỜ THÌ CÓ THỂ YÊN TÂM HƠN MỘT CHÚT RỒI.
Nhiếp Minh Nguyên đã dần có cảm giác, cậu né được các đợt tấn công, thứ 5, thứ 6....!Đến đợt tấn công thứ 10, U Minh Thú chắp tay lại, tất cả viên đá xung quanh cậu nhóc bay hết về phía cậu nhóc.
Tất cả đều bay tới, không còn là lần lượt hướng về, không có một khoảng trống nào để cậu nhóc tránh được.
Cảm thấy sự khác thường, Nhiếp Minh Nguyên nhanh trí bẻ khúc cây dài hơn người, rồi quay tay nhanh, đảo người liên tục, tất cả viên đá rơi xuống dưới chân cậu nhóc.
Đợt tấn công bằng đá đã xong xuôi, nhìn dưới chân là đá đã hành mình nảy giờ, cậu háy mũi tự đắc, U Minh Thú để cậu mơ ảo một chặp, rồi làm tỉnh mộng:
U Minh Thú: CÒN MỘT KHẮC NỮA.
( tiếng vọng)
Nhiếp Minh Nguyên tỉnh ra, đợt vừa rồi làm cậu quên mất rằng mình đang chơi rượt bắt.
Còn khoảng tầm mười mấy phút, Nhiếp Minh Nguyên mở rộng phạm vi cảm quan, thấy U Minh Thú đang cưỡi mây ở ngay trên đầu của mình.
mặc cho thân xác bị xây xát, cậu vận sức vào đôi chân, nhảy bật lên cao, mắt chạm mắt với U Minh Thú:
U Minh Thú: ( ngoáy tai) BAY HAY ĐẤY, RỒI CHẠM ĐƯỢC TA KHÔNG?
Nhiếp Minh Nguyên:!!!! ( với tay không tới) CHẾT MOẠ RỒI.
AAAAAAAAA.....! ( rơi xuống)
U Minh Thú: ( ngoáy mũi) VÔ TRI.
( nhảy xuống cùng với cậu nhóc)
Nhiếp Minh Nguyên đáp đất thành công, nhìn thấy U Minh Thú đang rơi xuống chỗ mình, cậu dang hai tay đón nhận chiến thắng nhưng sắc mặt liền thay đổi khi U Minh Thú lấy ra một ván gỗ giấu sau lưng rồi đáp ngay mặt Nhiếp Minh Nguyên.
Mặt cậu nhóc in chặt miếng ván:
Nhiếp Minh Nguyên: ( nghiến răng) CON MÈO THÚI THA.
U Minh Thú: NGÂY THƠ LẮM.
U Minh Thú vờn với cậu nhóc một chặp cho tới khi hết thời gian, chiếc đồng hồ cát liền hóa thành năng lượng bay lên cao, phát nổ thành pháo hoa rực rỡ.
U Minh Thú hóa lớn, vồ lấy cậu nhóc:
U Minh Thú: TRÒ CHƠI KẾT THÚC.
TIỂU TỬ, NGƯƠI THUA RỒI.
Nhiếp Minh Nguyên: ( người đầy vết xướt) ( ấm ức nhưng vẫn chấp nhận thua cuộc)
U Minh Thú lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng cậu nhóc, vết xây xát trên người liền lành lại nhanh chóng, mệt mỏi trong người cũng tiêu tan.
U Minh Thú: CHƠI NÃY GIỜ MỆT CHƯA?
Nhiếp Minh Nguyên: ( ngủ thiếp đi)
U Minh Thú: (ー_ー゛) ( ngắm hết pháo hoa, rồi cõng cậu về hang nghỉ ngơi.)
.......
.......
.......
...Còn tiếp....