Bão Mùa Hè

17.

Nhà trường can thiệp vào chuyện này nên khi em đi học cũng không có gì đáng tiếc xảy ra. Bạn em vẫn chở em đi học mỗi ngày. Tôi chỉ lặng lẽ đứng trên phòng nhìn xuống, nhìn em từng ngày dần khỏe mạnh hơn. Duy chỉ có một liên kết còn tồn tại, chính là chậu sen đá kia.

Mỗi ngày tôi vẫn trò chuyện với nó, vẫn chăm sóc nó. Nhìn thấy nó, cũng giống như nhìn thấy em. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu cây sen đá quan trọng như thế nào với em vậy.

Nghe nói, em đã thi học kì xong rồi, chắc kết quả khá tốt. Sau khi có kết quả hai tuần, trường em làm lễ bế giảng. Giá như tôi có thể gặp em trước cổng như ngày nào, có thể chúc em một câu "Thi tốt nhé!".

Ngày tốt nghiệp, tôi thấy em dắt chiếc xe đạp ra dựng trước cổng nhà như mọi hôm. Tôi không dám lại gần chào hỏi, đây là lần đầu tiên em tự đi bằng xe mình sau hai tháng nay. Nhân lúc em đi vào nhà lấy chiếc mũ bỏ quên, tôi kẹp một mảnh giấy nhắn vào giỏ xe em, rồi lặng lẽ rời đi.

Đôi lúc tôi thấy mình thật ngốc nghếch. Lo lắng cho em như vậy, quan tâm em như vậy nhưng không bao giờ nói ra với em. Tôi không rõ em có thấy mảnh giấy của tôi hay không, nhưng thấy em đạp xe đi rất nhanh. Chắc là trễ giờ rồi.

Chúc mừng em tốt nghiệp!

18.

Tôi mua thêm một cây sen đá nữa, cao hơn một chút so với cây của em, đặt sát hàng rào bên phía vườn nhà mình. Vậy là hai cái cây có thể đứng bên cạnh nhau, như vậy trông rất hợp. Nghỉ hè, thời gian ở nhà của tôi càng nhiều, tôi có thời gian để chăm sóc chúng.

Nhìn lên cửa sổ phòng em, mỗi ngày rèm của nó đều đóng lại. Có lẽ em đang học hành vất vả lắm. Giá như tôi có thể động viên em đôi chút. Thế là tôi lại kẹp một mảnh giấy nhắn dưới chậu cây sen đá của em. Dù biết rất khó để em đọc được nó.

Vậy mà ngày hôm sau tôi lại thấy mảnh giấy nhớ ở bên chậu cây nhà mình. Lập tức trong lòng như nở hoa, tôi ngồi xuống mở ra xem. Mặt trước là chữ của tôi, mặt sau là chữ của em. Chữ em nhỏ nhỏ và nắn nót.

Vâng. Em sẽ thi tốt.

Chỉ một dòng vậy thôi, lại khiến tôi cười tủm tỉm suốt cả buổi sáng. Tôi chạy đi mua một hộp sữa đậu nành và một cái bánh ngọt phô mai, đặt ở bóng râm gần cây sen đá. Sau đó lại chạy tọt vào nhà, len lén đợi em ra nhận. Hình như em cũng thấy nên ngay sau đó liền đội nắng ra nhận.

Thấy được nụ cười của em, tôi mới biết thì ra chỉ cười mỉm thôi em cũng đáng yêu đến vậy.

Tôi động viên em bằng những thứ như vậy, đôi lúc chỉ là một tờ giấy nhắn, đôi lúc là một chiếc kẹo mút. Em đều nhận hết, dù hiếm khi nói lời cảm ơn nhưng đủ để thấy em không còn giận tôi chuyện trước kia nữa.

Nhưng càng như vậy, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ lắm. Tôi muốn nhìn thấy em, muốn cười với em, muốn xoa đầu em và dẫn em đi chơi. Em học hành chắc chắn rất mệt mỏi. Hình như... hình như tôi không biết em đăng ký vào trường nào nữa.

19.

Ngày em nhận được kết quả trúng tuyển vào trường mà em đăng ký, tôi thấy em chưa từng cười rạng rỡ đến vậy. Rốt cuộc thì sau quãng thời gian em chịu cực khổ, gian nan, mày mò đèn sách, tất cả đều có hồi đáp. Em mang tin tốt mừng này, vội vã nhấn chuông cửa nhà tôi đòi gặp mặt.

- Chúc mừng em! Em thật là giỏi.

Tôi dịu dàng xoa đầu khích lệ, dự định là sẽ có một ngày nào đó mời em đi ăn. Rồi thì tôi tưởng như mình gặp phải Deja Vu trong lý thuyết. Tình cảnh này thật quen, nụ cười em thật quen, động tác của tôi cũng thật quen.

- Anh sao vậy? Tự nhiên đực người ra.

- Em, chúng ta... trước đây có từng gặp nhau không? Ý anh là lúc nhỏ, em cũng đã từng ở đây...

- Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi à? Lâu quá đi mất.

Em nở nụ cười tươi tắn, tròng mắt sóng sánh nước. Tôi cảm giác mình đã quên đi một chuyện cực kỳ, cực kỳ quan trọng. Vậy là tôi yên lặng, lắng nghe em nói tiếp. Em kể chuyện với vẻ ngại ngùng chưa từng có:

- Lúc trước chúng ta gần nhà nhau, thường đi chơi với mấy đứa trong xóm. Đến một thời gian, gia đình em phải chuyển đi, lúc đó em khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mẹ tưởng em sắp mù mắt đến nơi. Anh cũng muốn khóc, nhưng lại không khóc. Vì vậy anh điên cuồng đạp xe đến chợ hoa, lấy tiền trong heo đất của mình để mua một hạt cây sen đá, tặng cho em. Anh còn nói mạnh miệng: "Hãy dũng cảm, mạnh mẽ đối diện với cuộc đời như loài sen đá đối diện với điều kiện sống của nó". Anh bảo bà chủ bán cây nói đây là ý nghĩa của sen đá. Anh còn nói, khi nào em chăm nó lớn lên rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh sẽ nhớ ra em.

- Cũng nhờ một câu nói đó của anh, mà em có thể kiên trì đến bây giờ. Vượt qua tất cả mệt mỏi ngày thường, đợi chờ đến ngày được gặp lại nhau. Anh không biết nó khó khăn đến thế nào đâu. Em gần như đã muốn bỏ cuộc.

Em nói nghẹn ngào trong nước mắt. Thật ra là em vui buồn lẫn lộn, vui vì rốt cuộc anh cũng nhớ ra, buồn vì em đã chờ đợi thật lâu rồi, thậm chí là đợi tôi lại bắt đầu tiếp cận em như trước. Hóa ra, cái người quan trọng mà em nói, là tôi. Không ngờ đó lại là tôi. Cảm giác vui mừng bay bổng làm tôi quên cả phản ứng.

Nói như vậy, em nâng niu nó như vậy, không phải vì em yêu thích nghề làm vườn mà là vì em trân trọng món quà mà tôi tặng. Không ngờ một hạt giống dỏm nho nhỏ năm nào có thể được em chăm sóc đến nhường này. Mỗi ngày nhìn nó lớn lên, cái rễ hi vọng lại càng cắm sâu vào lòng em, em càng mong chờ tôi nhớ lại mọi thứ.

Tôi cảm thấy bản thân thật buồn cười. Tôi ghen tỵ, tôi tò mò về người kia, rốt cuộc cũng chỉ là chính mình.

- Tại sao ngay từ ban đầu em không nói ra? - Nếu như vậy, tôi không cần phải mất nhiều thời gian để rung động lại từ đầu với em thế này.

- Em tự nhủ với bản thân, phải đậu được Đại học thì mới có tư cách nói chuyện với anh. Với lại, nếu nói sớm... chưa chắc chúng ta đã được như thế này.

Cũng đúng. Có khi nói sớm hơn cũng chỉ khiến cho tôi nghĩ em chỉ là một cô bé hàng xóm bình thường mà thôi. Rồi sự tò mò của tôi về em sẽ dần phai nhạt, làm sao mà tôi có thể biết được thêm nhiều thứ về em khi mà tôi không tìm hiểu.

- Vậy bây giờ, anh có còn là người quan trọng đối với em nữa hay không?

Em lau nhanh nước mắt, thẳng thắn nhìn tôi mà đáp lời:

- Đương nhiên là còn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui