Bảo Nguyệt Công Chúa

Nguyệt Hy thân thể vốn yếu ớt, vì thế năm đó khi nàng nói muốn học võ, Ngân Liệt và mấy ám vệ khác chia nhau mỗi người truyền cho nàng mấy năm nội công, cho tới khi thân thể nàng có thể coi là miễn cưỡng chấp nhận được mới bắt đầu học được.

Tuy nhiên bề ngoài nàng vẫn yếu ớt như xưa. Khi mấy vị hoàng tử học võ với một vị tướng quân nàng đôi lúc cũng chạy tới góp vui, chỉ là bọn họ luyện ngoài trời nắng còn nàng thì luyện trong bóng râm bên cạnh.

Mỗi đêm nàng đều len lén đem một ít đồ ăn tới trò chuyện cùng Ngân Liệt, sau đó luyện võ một canh giờ, ngày nào cũng thế chưa từng bỏ dở, nếu trời có tuyết rơi thì đổi sang luyện trong nhà. Bởi vì thể lực của nàng không được tốt cho nên cái nàng luyện chủ yếu là khinh công, kiếm pháp và độc dược.

Ngân Liệt nhìn chăm chú thân hình mảnh mai, yếu ớt đang quật cường luyện tập bất chấp mỏi mệt đằng kia mà không khỏi đau lòng. Hắn thật không hiểu thân nàng là công chúa cao quý được bao người yêu thương bảo bọc nhưng vì sao nàng vẫn phải cố gắng đến liều mạng như vậy?

Nàng vốn ra phải làm một hòn ngọc ngày ngày được nâng niu chăm sóc, chơi đùa cùng những tiểu hài tử khác, vậy mà hắn chỉ thấy nàng từ sáng tới tối bận rộn chạy khắp nơi để chăm sóc cho người khác, những công việc đó vốn không phải là việc dành cho tiểu hài tử như nàng.

Ngân Liệt còn nhớ rất rõ, lúc mà hắn không nhịn được mở miệng ra hỏi Nguyệt Hy đã trả lời như thế nào, nàng đã mỉm cười nói với hắn:

“Thúc hỏi vì sao con lại phải cố gắng như vậy ư? Bởi vì những người bên cạnh con, họ đã bỏ ra cho con rất nhiều, vì thế con muốn mình có năng lực để có thể bảo vệ họ bảo vệ những gì họ trân quý nhất. Con không muốn bất kỳ ai hối tiếc vì đã yêu thương con, cũng không muốn họ vì con mà mất đi những thứ quý giá nhất của mình, chỉ có vậy mà thôi!”

Từng ánh mắt, từng nụ cười của nàng khi nói ra câu đó vẫn luôn khắc sâu vào tâm hồn hắn, không thể phai mờ. Cũng vì thế mà hắn không có cách nào ngoài việc cố gắng hết lòng dạy dỗ nàng, giúp đỡ nàng, âm thầm bảo vệ nàng trong bóng tối.

Sáng nay Nguyệt Hy như thường lệ ghé qua thăm Thái Hậu tuy nhiên vừa đi đến cửa liền thấy có mấy ma ma lạ mắt đang đứng bên ngoài cửa Khôn Ninh cung thì không khỏi dừng bước lại. Ma ma canh cửa vừa thấy nàng tới liền chạy ra hành lễ với nàng:

“Tiểu Công chúa, người đã đến rồi, người mang canh đến cho Thái Hậu sao?”

Nguyệt Hy gật đầu, hỏi ngược lại:

“Ừ, đó là người của ai, sáng nay có người đến thỉnh an Thái Hậu sao?”

“Vâng thưa Công chúa, sáng nay có Trịnh Vương phi cùng với Thuận Vương phi dẫn theo các tiểu quận chúa đến thăm Thái Hậu ạ, ngày hôm qua cũng đã đến một lần sau khi người đi vào buổi sáng, còn đem theo cả canh bổ đến.”

Nói xong ánh mắt không nhịn được liếc nhìn về phía bình canh trong tay cung nữ sau lưng nàng. Nguyệt Hy nghe vậy chỉ hơi nhíu mày, sai cung nữ giao canh cho ma ma rồi nói:

“Nếu đã có người tới chăm sóc cho Thái Hậu ta cũng không tiện làm phiền, canh này trước cứ đưa vào bếp nhỏ đi, chờ Thái Hậu ngủ trưa dậy rồi hãy dâng lên cho người uống, trước đó nhớ đem lên hầm lại, canh này nên uống nóng mới tốt.”

Nói xong liền dứt khoát xoay người bước đi, tranh sủng, nàng cũng không rảnh để diễn tiết mục đó. Có người thay nàng chăm sóc cho Thái Hậu càng tốt, sáng nay nàng còn phải theo bá bá đi quân doanh, không rảnh đùa giỡn cùng mấy người đó, rất phiền.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui