Phượng Vũ Tình ôm mặt, lần đầu tiên nàng có cảm giác như tiễn chồng đi làm á trời.
Lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm nay nàng nếm mùi ngọt
ngào như thế đó nha.
Hồi còn ở hiện đại, mỗi ngày ngoài làm việc thì cũng là làm việc.
Cuộc sống của nàng suốt ngày như một cái vòng tuần hoàn hoàn ngày ngào cũng
như ngày nào.
Không khác một ngày nào cả.
Đến cả mối tình đầu nàng cũng không có luôn.
Năm còn đi học suốt ngày nàng chỉ biết vùi đầu bào đống sách vở, tuy thỉnh thoảng cũng có người tỏ
tình đó nhưng không một người nào đạt tiêu chuẩn cả.
Đến tận lúc đi làm, vẫn chưa có một mảnh tỉnh nào vắt vai.
Giờ nghĩ lại không ngờ lúc đó mình lại có nghị lực như thế.
Bây giờ xuyên không lại vớ
phải một ông chồng cực phẩm thế này đúng là ông trời có mắt ghê.
Mà kể ra cũng lạ, sao nàng có thể xuyên không được nhể?.
" Nương nương, để nô tì trang điểm cho người"
Đang suy nghĩ miên man thì một tiếng nói đánh gãy.
Vũ Tình bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh, thần thái nhẹ nhàng mà sắc sảo như một mẫu nghi thiên hạ
thật sự vậy.
" Ừm, ngươi làm việc của ngươi đi"
Vũ Tình nhìn chằm chằm mình trong gương đồng.
Tuy có vẻ hơi mờ nhưng mà chỉ nhìn thôi cũng biết là cơ thể này đã chăm chút tỉ mỉ như thế nào
mới có khuôn mặt không một góc chết này.
Đúng là ghen tị mà, nhưng mà nhìn kĩ thì cũng có nét giống nàng ở kiếp trước.
Phải chăng đây là tổ tiên của nàng nhỉ, mà tổ tiên cũng xinh quá đi mà.
" Nương nương, chút nữa người phải đi thỉnh an thái hậu ạ?"
" Tất nhiên"
Trong lòng Vũ Tình thoáng giật mình, nếu nô tì mà không nói chắc nàng cũng quên béng đi mất.
Đây là thời cổ đại, không đi thỉnh an là mắc tội vô
lễ đó.
Cho dù nàng là hoàng hậu thì vẫn bị trách phạt như thường.
Dù sao cũng xuyên đến đây rồi, phải làm mọi việc cho ra trò mới được
[ ...!]
" Aaaaaa thật mệt quá đi, không ngờ cổ đại này lại rắc rối như vậy"
Vũ Tình sau khi bảo bọn nô tì ra hết ngoài thì nàng nằm vật ra giường.
Lăn đúng một vòng, vứt bỏ mấy thứ nặng nề trên đầu mà lăn.
Ai bảo cổ đại là sướng chứ, sao lại mệt thế này.
Thỉnh an quái gì mà nói nhiều chết đi được, đã thế còn đấu võ mồm với mấy phi tần hậu cung nữa
chứ.
Thái hậu trông ôn hòa thật đấy nhưng không khí ở đó lại nghiêm túc quá đi.
Lúc nào cũng phải cười gượng thật là mệt chết nàng mà.
Trong khi đó ở ngoài cửa, một nam nhân với khí thế vô cùng lớn đang bước vào.
Chúng nô tì định lớn tiếng kêu lên nhưng bị người đó chặn lại.
Người đó nhẹ nhàng mở cửa ra, từng bước lại gần Vũ Tình.
Vũ Tình đang nằm lăn lóc trên giường hoàn toàn không biết gì.
Bỗng nàng cảm nhận được một chiếc giường lún xuống, sau đó có một bàn tay ôm lấy nàng.
Vũ Tình giật mình, mắt mở to hết cỡ.
Lại nhìn xuống y phục không chỉnh tề của mình, hiện tại nàng chỉ mặc mỗi một cái yếm thôi aaaaa
Vừa nãy đi thỉnh an về nóng quá nên nàng mới làm vậy, tưởng đâu Dạ Quân thượng triều về muộn chứ.
Sao lại sớm thế này, đúng thật là hại
người mà
Bây giờ nàng muốn lật người, liệu có chết không nhỉ?
Vừa nghĩ, nàng lại ti hí mắt nhìn nam nhân nọ.
Thấy nam nhân nọ nhắm nghiền mắt, nàng chắc chắn hắn ta đã ngủ rồi liền thở phào nhẹ nhõm.
Vũ Tình khẽ lật người một phát, tức thì một bàn tay chộp ngay vào bầu ngực mềm mại của nàng.
Nàng muốn hét lên thật lớn, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của nam nhân nọ.
Nàng im bặt, không thốt ra lời.
Chỉ nghe thấy trong khẩu ngữ của hắn pha chút khó chịu.
" Nằm im !?"
" Nàng còn động một chút nữa thì đừng trách ta không khách khí.
Ta hôm nay tính tình không được tốt như mọi khi đâu.
Đừng để ta phải động thủ".
Vũ Tình im bặt, không dám nhúc nhích.
Trong lòng như con nai ngơ ngác.
Hắn...hắn muốn làm gì nàng aaaaa.
.