Sau khi ra hoa viên thì Tâm bắt gặp bà nội đang ngồi một mình ở ghế đá nhìn những khóm hoa mẫu đơn thì Tâm hiếu kì chạy tới hỏi:
- Ủa, bà nội sao bà lại ngồi một mình mà nhìn hoa mẫu đơn vậy?– Rồi Tâm ngồi xuống cùng với bà.
Nói thật thì kể từ lúc tới đây sống, bây giờ cô mới có dịp quan sát kĩ hoa viên của Dương gia. Nó chủ yếu là trồng hoa mẫu đơn và một số cây cảnh khác. Dương lão phu nhân vừa nhìn hoa vừa nói:
- Nó đẹp, đúng không? Ta thích mẫu đơn vô cùng không chỉ vì màu đỏ tươi bắt mắt mà còn vì đó là bông hoa đầu tiên mà ông nội Tài tặng ta trong cuộc hẹn đầu tiên và cả trong đám cưới nữa.
Tâm gật đầu như đồng tình rồi không nói gì chỉ giống bà ngồi ngắm hoa mẫu đơn, thế là cả hai cùng ngắm hoa trong sự im lặng….
Tại thư phòng
Sau khi cả ba người đã ngồi xuống thì bắt đầu cuộc đối thoại.
- Bác Giang Hồ tình hình của tổ chức ‘Gia’ chắc bác đã nắm được. Bác nghĩ sao?
A Đẩu ở bên nhanh miệng nói:
- Còn nghĩ cái gì huy động anh em phản công chúng nó, cho biết mặt.
Giang Hồ liền phản đối:
- Không được liều lĩnh như vậy, phải ‘lấy tĩnh chế động’ hạn chế sự thương vong đối các anh em. Ta thấy nên cho thêm người đi theo để bảo vệ hàng, nếu họ còn cướp hàng thì chúng ta sẽ sử dụng biện pháp mạnh hơn. Ý cháu thế nào hả?
Giang Hồ quay sang hỏi ý cháu mình nhưng Tài lại nói:
- Cháu chỉ là không hiểu, chăng phải trước kia tổ chức của chúng ta và của họ luôn hợp tác vui vẻ hay sao. Vậy mà mười năm trước họ có những hành động gây hấn như: đả thương các anh em của chúng ta, giành mối làm ăn… Đáng lẽ cháu đã quyết chiến với họ một phen nhưng bác ngăn cản cho nên cháu nhẫn nhịn nhưng gần đây họ lại cướp hàng của ta. Cháu nghĩ…
Chưa để Tài nói hết Giang Hồ liền nói:
- Thật ra chủ nhân trước của tổ chức ‘ Quốc ’ là người tên Vương Thành nhưng 19 năm trước nhà họ Vương lại có hỏa hoạn, toàn gia đều chết. Chỉ có gia đình người em trai Vương Tống thoát nạn nên cuối cùng ông ta trở thành chủ của tổ chức. Tập đoàn lớn mạnh trước kia do Vương Thành xây nên bị ông ta làm cho phá sản chỉ tập trung vào công việc của xã hội đen mà thôi! Ta không cho cháu động thủ bởi năm xưa đã hứa với Vương chủ cũ dù có chuyện gì thì cũng phải giúp đỡ cho tổ chức của ông ấy
- Như vậy, chúng ta lại tiếp tục nhường họ sao?– A Đẩu lên tiếng. Tài liền đáp mang theo ý cười:
- Tất nhiên là không rồi. Nếu họ dám cướp hàng của chúng ta nữa thì ta sẽ phản công. Bác à! Lời hứa thì tất nhiên sẽ thực hiện nhưng một cách hợp lí hợp tình. – Nhất Giang Hồ không hiểu ý của cháu mình.
- Đến lúc đó bác sẽ biết và tất nhiên cháu sẽ không dùng tới binh nhọn đao sắc tổn hại tới họ.
Hai người lại càng không hiểu chỉ biết nhìn nhau nhưng trong lòng biết Tài đã có dự tính riêng của mình. Ở bên ngoài cửa là một người đứng từ nãy đã ghi âm lại tất cả trong điện thoại và khi cuộc đối thoại kết thúc thì xoay người bỏ đi.